PHẦN 3:
QUYẾT TÂM TU HÀNH – CỨU CHÍNH MÌNH VÀ THAI NHI ĐÃ MẤT
Bạn yêu quý,
Như đã đề cập ở hai phần trước, hồi hướng công đức và cầu siêu cho thai nhi đã mất là việc làm tốt trong thế gian – vốn là hành động tạo nên công đức hữu lậu – rất dễ mất đi. Còn sám hối và hiểu nhân quả chỉ thực sự hiệu quả khi bạn quyết tâm tu hành, giác ngộ giải thoát – hay chính là tạo ra công đức vô lậu. Vì sao lại thế?
Bởi lẽ, việc phá thai đã khiến nghiệp xấu thêm sâu dày, bên cạnh việc bạn (dù vô tình hay cố ý) tạo ra nghiệp xấu hàng ngày khi gây hại đến sức khỏe, sinh mạng chúng sinh khác, sân hận, ghen tị với người khác, hành động thiếu hiểu biết…
Trong khi nghiệp tốt như: Đọc thần chú của đức Quan Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức, cầu siêu, phóng sinh, chúc thầm… tạo ra không thường xuyên, không đáng kể.
Nếu chỉ dừng ở việc tạo ra công đức hữu lậu, mà không tu dưỡng bản thân, đi vào con đường giải thoát, thì cơn sóng của nghiệp xấu có thể xô đổ bức tường nghiệp tốt bất cứ lúc nào.
Bệnh tật, kém trí tuệ, khổ đau, thậm chí mất mạng… sẽ ập đến vô lường, khiến bạn không kịp trở tay, không thể cứu bạn ra khỏi thảm cảnh đã giết một sinh mạng là thai nhi và cũng không thể cứu thai nhi đã mất.
Trong Kinh Kim Cương, Đức Phật có dạy rằng nếu đọc hiểu, giảng một câu Kinh thì công đức tạo ra không thể tính đếm, không thể đem công đức cúng dường của cải cả vũ trụ cộng lại mà so sánh – NHƯNG – nếu đọc kinh mà không hiểu, chưa kinh nghiệm thực sự thì công đức tạo ra (một cách tự nhiên) cũng không đáng kể. Ngay cả khi bạn thành tâm đọc kinh cho thai nhi nghe, nếu bé đang ở cõi khác, bé cũng không hiểu được.
Chỉ khi tu hành mỗi ngày, quyết tâm thoát khổ cho đến khi giác ngộ thì bạn mới có thể thực sự cứu chính mình, cũng như cứu bé.
Hãy bắt đầu tu hành ngay hôm nay, ngay bây giờ cho đến ngày giác ngộ hoàn toàn, vì chính hạnh phúc của bạn và của thai nhi. Đó là hành động thiết thực nhất.
Chú thích: câu trích lời Đức Phật trong Kinh Kim Cương:
Tu Bồ Đề, giả dụ có người gom góp bảy thứ châu báu chứa đầy từng đống cao như tất cả các núi Tu Di trong thế giới tam thiên đại thiên này để mà bố thí, thì công đức của những người ấy đem so với công đức của những người đọc, tụng và thọ trì Kinh Kim Cương Năng Đoạn này rồi đem ra giảng nói cho người khác nghe, thì trăm phần không được một, trăm ngàn vạn ức phần không được một. Phước đức của người hành trì kinh, dù chỉ là hành trì một bài kệ bốn câu, cũng không thể nào dùng ví dụ hay toán học để mà diễn tả nổi.
Yêu quý bạn,
Hoa Sen Trên Lửa