Hãy đủ dũng cảm để lắng nghe trái tim mình!
Hôm qua bạn hỏi mình là chồng tặng quà 8/3 chưa, mình trả lời là mình không biết quà 8/3 là gì, huhu đau khổ. Kể ra cũng đúng, chồng mình từ ngày nào đó hồi xưa lâu lắc, đi mua hết cái tiệm hoa Đà Nẵng được một hộp hoa trái tim màu tím rất đẹp, hí hửng mở ra bảo mình: Tada bất ngờ chưa. Mình chun mặt lại: Bao nhiêu tiền đây? Sến quá!! Mặt ổng chảy ra luôn. Hahahaha. Nghĩ lại, thấy phụ nữ chúng mình thiệt là đáng thương phải biết. Đáng thương vì làm rất nhiều điều mâu thuẫn với trái tim mình.
Chúng mình được dạy là phải lấy chồng đẻ con chăm sóc gia đình, là người phục vụ kiên nhẫn và cam chịu. Điều đó cũng không phải là vấn đề nếu trái tim chúng mình thực sự ca hát khi là người phục vụ.
Nhưng hầu như là không, vui vài lúc thôi, còn lại ai cũng thấy đó là gánh nặng, là gông cùm dai dẳng không nguôi. Vậy mà không ai đặt câu hỏi tại sao mình làm như vậy?
Chúng mình làm những điều đó, tin là vì tình yêu thương gia đình, tin là hy sinh cao cả mà không tự hỏi lòng mình có thực sự như thế không?
Nếu là làm bằng tình yêu, sao nhiều đau khổ, than vãn đến thế? Có ai nhớ một lần nào mình có thể vượt bao gian khó đến với người mình yêu mà lại thấy ôi tôi thật khổ quá không? Hay là lúc đấy trái tim hát ca hồi hộp lâng lâng dâng tràn?
Nếu là làm bằng tình yêu, sao lại thấy là tôi đang hy sinh cho anh, cho con? Tình yêu đâu có tính toán như vậy, vì nó không thấy điều gì nó làm là sự hy sinh cả, mà nó rất vui.
Nếu làm bằng tình yêu, sao nhiều điều kiện đến thế? Vì tôi đã hy sinh rất nhiều nên chồng tôi ít nhất phải quan tâm đến tôi chứ, ít nhất anh ấy phải tặng quà 8/3 cho tôi. Tôi thấy tủi thân biết mấy nếu chồng không quan tâm đến mình.
Ôi, chúng mình thật đáng thương, tự làm mình khổ xong rồi phải đi ăn mày tình yêu của người yêu, người chồng. Xong rồi nếu họ quan tâm một chút, nhiều khi lại như mình đấy, giãy nảy lên hỏi bao nhiêu tiền rồi kêu sến. Một mặt ăn mày, một mặt lại từ chối. Thật mâu thuẫn biết bao!!!
Đã khi nào bạn đặt câu hỏi, tại sao mình phải/cần/nên làm điều này? (Nhân tiện, mình nghĩ đặt câu hỏi tại sao mình làm điều này sẽ có thể đem bạn đến cuộc sống hạnh phúc hơn.) Chồng, con bạn có thực sự cần bạn hy sinh cho họ không?
Thực ra, mình nghĩ, việc mà bạn đang hy sinh đó, bạn đã dành trọn cuộc đời bỏ bê bản thân đó hòng mong được đền đáp bằng một sự quan tâm nho nhỏ, đem đến kết quả rất tệ cho bạn, chồng bạn và con bạn.
Vì sao? Vì chồng con bạn không phải vì bạn không hy sinh mà lại chết đói hay dơ bẩn, lết thết đâu. Ai cũng biết tự lo cho mình cả.
Bạn chỉ cần làm một cách tối thiểu thôi, trong sự thoải mái của mình. Tự bạn gán cho mình cái xiềng xích, tin rằng sự hy sinh của mình đem lại hạnh phúc gia đình.
Kết cục là sự hy sinh của bạn đem lại một người vợ, người mẹ dễ bực bội, cáu giận (vì lúc nào cũng phải làm phải làm, sao mà hạnh phúc cho được). Một người vợ bực bội thì có làm cho chồng mình hạnh phúc hay không? Một người mẹ cáu giận có làm cho con mình hạnh phúc hay không?
Chỉ có người hạnh phúc mới khiến người xung quanh hạnh phúc được. Người chứa đầy khổ đau chỉ đem thêm vấn đề cho người khác.
Bạn hãy trả tự do cho chính mình, vì chỉ có cách đó thì mới giúp bạn và gia đình được hạnh phúc. Bạn được tự do, bạn mới không ràng buộc chồng, để chồng được tự do.
Chồng thích chơi game nhưng bạn không đồng ý vì bạn đã phải hy sinh cả tối để nấu nướng dọn dẹp, chồng phải biết ơn một chút bằng cách ngồi xem phim với bạn chứ. Thế là cả hai đều không hạnh phúc.
Con bạn muốn làm nghề tạo mẫu tóc nhưng bạn bắt nó phải làm bác sỹ vì bạn đã hy sinh cả đời cho nó rồi, nó phải đền đáp chứ. Thế là chẳng ai hạnh phúc.
Hãy bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi: Mình có đang hạnh phúc không? Tại sao mình vẫn đang làm điều khiến mình không hạnh phúc?
Khi bạn thấy nó sai hoàn toàn rồi, bạn sẽ có loại dũng cảm làm điều đúng.
Và điều đúng thực sự sẽ đem lại hạnh phúc. Tại sao phải cần dũng cảm? Vì điều đúng có thể không hề giống điều mà số đông xã hội đang làm. Nhưng sự thật sẽ dẫn đường cho bạn.
Yêu mọi người
Vũ Nhi