Chồng tôi chết.
Tôi có nhà nhưng bên chồng không cho đem về nhà riêng vợ chồng mà đòi làm đám tang cho anh ở nhà cha mẹ chồng. Thấy thương cha mẹ chồng Tôi cũng chấp nhận.
Nhưng không ngờ, đám tang xong bên chồng tôi ôm hết tiền mà không bàn tính rõ ràng với tôi. Trong khi tôi còn phải nuôi con 3 tuổi và tôi đòi mở thùng tiền. Tôi được biết khoảng trên rất lớn, trong đó có tiền tôi ứng cho chồng lúc còn nằm bệnh viện.
Bên chồng lúc chồng sống rất ngọt ngào, nâng niu nhưng khi anh mất thì người ta chỉ biết ôm tiền im lặng mà không hỏi con tôi có tiền để ăn không, không ai nói gì đến tôi, ngay cả em dâu cũng không thông cảm mà còn đòi bắt con tôi nếu tôi lấy chồng. Công việc của tôi là giáo viên mới được vài năm thêm mang nợ lúc anh còn sống thì hỏi sao tôi không kêu trời.
Tôi vẫn nuôi con được, đói thì nuôi theo đói nhưng sao con người giả tạo đến vậy. Tôi thương bên chồng vô bờ nhưng chồng chết tôi lại thấy ghê sợ con người. Chỉ vì đồng tiền mà làm thay đổi tất cả.
Bây giờ tôi không đòi được tiền, cũng không có tinh thần làm việc, chỗ dựa duy nhất là mẹ, mẹ nuôi con tôi, mẹ động viên tinh thần mẹ lo tôi từng miếng ăn.
Lời khuyên cho chị em nếu đọc được. Hãy nhớ lấy điều này, đây là kinh nghiệm xương máu mà đến chết tôi mới quên được.
– Dù bên chồng đối đãi tốt với bạn đến đâu thì bạn cũng nên đừng nói hết sự thật thà của mình vì người ta muốn khai thác thông tin từ bạn.
– Nếu chồng có chết mà có nhà riêng thì nhất quyết phải làm đám nhà mình, còn tình nghĩa bên chồng tính sau.
– Nếu bạn đau khổ thì chỉ có cha mẹ là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất cho bạn.
Nhớ nhe các bà vợ !
Liễu