Tôi lấy chồng đã được 8 năm cũng có thể cho là hạnh phúc nhưng thứ hạnh phúc đó được xây dựng trên một nền tảng không phải là tình yêu….
Tôi học xong trung học phổ thông, không theo học tiếp mà ở nhà phụ ba mẹ làm công việc đồng áng để nuôi các em tiếp tục học. Lúc đó tôi có yêu một anh (mà bây giờ đó là người yêu cũ)nhưng ba mẹ tôi không ưng vì gia đình anh nghèo (nhà tôi cũng không dư giả cho lắm) Nhưng tình yêu đó đối với tôi nó là tất cả.
Để giúp tôi quên anh ba mẹ đã cho tôi đi du lịch một thời gian. Tôi đi du lịch 20 ngày và thế là tôi đã quên anh (theo suy nghĩ của ba mẹ ) Lúc về tôi không còn liên lạc với anh nữa.
Rồi chồng tôi xuất hiện. Anh hơn tôi 8 tuổi hiền lành, ít nói cũng rất đẹp trai. Anh là người yêu cũ của chị hàng xóm bên cạnh nhà tôi (người chị mà tôi hay tâm sự mỗi khi buồn về chuyện tình cảm). Lúc anh sang bên nhà tôi chơi tôi chưa hề nghe thấy chuyện anh chị chia tay.
Hôm đầu tiên anh qua chơi cũng như bao bạn trai khác, tôi và anh ngồi nói chuyện tào lao thế giới. Anh thì ít nói nhưng tôi thì không. Tôi và anh cũng đã biết nhau được mấy năm nên việc nói chuyện tào lao cũng diễn ra hết sức bình thường, đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba.
Chờ đến đêm thứ tư anh rủ tôi đi cafe tôi là người hài hước nhưng khó tính ,anh cũng hiểu điều đó nên đã chuẩn bị từ trước .Anh rủ thêm một vài người bạn cả nam và nữ,(trong đó có cả anh họ tôi và người yêu của ỗng) tôi xin phép ba mẹ mình rồi đi cùng với anh và các anh chị.Không biết có phải do sắp xếp ngồi được 1 lúc các anh chị lần lượt kéo nhau đứng lên để tôi và chồng tôi ngồi lại.
Anh bắt đầu nói chuyện với tôi với vẻ thân thiết và ân cần hơn, tôi lúc đó chỉ muốn về nhà ngay và luôn. Nói chuyện được một lúc thì tôi nói ”Mình về thôi em buồn ngủ quá rồi.” Anh đồng ý và chúng tôi ra về. Trên đường về anh nói ”Em về ngủ ngon nhé.” Tôi chỉ biết trả lời dạ (lúc này tôi vẫn chưa hề nghĩ anh có tình cảm với tôi). Anh đưa tôi về tới thì chào ba mẹ tôi rồi về luôn.
Khoảng 15 phút sau tôi nhận được tin nhắn từ anh, với nội dung em ngủ chưa, em này bây giờ nếu như anh nói anh thích em thì em nghĩ sao. Tôi đọc tin nhắn rồi trả lời lại với một suy nghĩ đó là nực cười. tôi trả lời anh chị xxx về đốt nhà em đấy, anh ngủ đi.
Tối hôm sau, hôm sau và những hôm sau nữa bất kể mưa hay nắng anh đều có mặt ở nhà tôi. Ba mẹ tôi thì tất nhiên rồi rất rất thích anh, hối thúc tôi nhưng ba mẹ đâu có hiểu, tôi không thể cướp đi người yêu của người chị hàng xóm mà người chị đó đã từng là tri kỉ. Còn một điều quan trọng hơn điều đó là tôi không hề yêu anh.
Anh nói với tôi anh và chị đã không còn là gì từ lâu, bây giờ họ chỉ là bạn. Anh nói anh yêu tôi từ lúc anh tôi và chị đi chơi cùng với nhau từ dạo trước….
Đã năm tháng trôi qua đêm nào cũng vậy anh đều có mặt đều đặn ở nhà tôi, không một đêm vắng mặt. Từ hôm anh tới nhà cũng không bạn nam nào còn lai vãng đến nhà tôi nữa, tôi hiển nhiên là của anh… Anh xin phép ba mẹ tôi cho qua lại mặc dù anh qua lại nhà tôi đã khá lâu.
Cũng không biết từ lúc nào ba mẹ tôi và anh đã tính đến chuyện hai gia đình ra mắt (tôi không hề biết gì về chuyện này). 5 tháng 12 ngày kể từ ngày anh nói yêu tôi, anh cùng người nhà anh đến nhà tôi chơi (có thể coi là nói chuyện người lớn) tôi vô cùng bất ngờ và sụp đổ hoàn toàn. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tôi chưa sẵn sàng cho việc này, hơn nữa tôi vẫn chưa yêu anh.
Sau việc thăm nhà là hàng loạt kế hoạch, đính hôn, ăn hỏi, rồi ngay cả ngày kết hôn cũng đã định sẵn. Tôi phản đối nhưng ba mẹ tôi thuyết phục có thể nói là ép buộc. Tôi giận không nói chuyện với anh một tuần…
Nhưng… sau một tuần suy nghĩ tôi cũng đã chấp nhận bởi lẽ… ba mẹ tôi rất ưng anh, ngay cả họ hàng ai cũng quý. Riêng tôi thì thứ tình cảm dành cho anh chỉ là quý anh mà thôi, nhưng tôi biết anh yêu tôi. Đám cưới được diễn ra khi chúng tôi đã quen nhau được 7 tháng 13 ngày….
Anh thương tôi nhiều lắm. Tôi mang thai và sinh bé đầu một năm sau đó. Không biết có phải do tình cảm của anh dành cho tôi nhiều khiến tôi lay động hay không, nhưng cuối cùng tôi cũng có một chút thương anh, rồi có lẽ cũng có chút yêu anh.
Cuộc sống cứ như vậy cho tới ba năm sau đó tôi mang thai và sinh bé thứ hai, tôi sinh 1 bé gái. Cứ ngỡ có nếp có tẻ cuộc sống sẽ càng vui vẻ hơn, nhưng thực tế thì không phải vậy. Không biết có phải do tuổi của bé khắc với tuổi vợ chồng tôi hay sao. Từ khi sinh bé vợ chồng tôi sinh ra cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, dần dần tình cảm và thời gian tôi dành cho con nhiều hơn cho anh, và anh cũng vậy cho công việc và cho bạn bè, những buổi nhậu nhẹt thâu đêm rồi còn nhưng mối quan hệ khác nữa, nhiều hơn cho mẹ con tôi….
Lúc bé út đã được 4 tuổi tôi quyết định đi làm xa nhà một thời gian, anh đồng ý và tôi lên đường. Tôi đi theo các chị gần xóm thử sức với công việc hoàn toàn lạ lẫm và cũng vô cùng vất vả. Ở nơi đất khách này tôi gặp anh người không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả chị em rất nhiều tiếng cười.
Anh tên T, kém tôi hai tuổi nhưng đã có vợ và hai con. Lúc mới gặp tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh, anh trẻ con hiếu động thích trêu chọc người khác đặc biệt là các bạn nữ. lúc đó tôi chưa hiểu gì về anh nhưng các chị em thì đã biết rõ, vì tôi đi sau.
Hôm xuống xe vì bị say xe và do chưa quen nên tôi bị bỏ quên hành lý trên xe khách. Cũng chính anh là người giúp tôi chạy xe gần 30 km trong đêm khuya để lấy lại hành lý (đi cùng tôi và anh còn 1 bé làm cùng nữa).
Chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn một chút, nói chuyện rôm rả hơn một chút, hiểu nhau thêm một chút… Lúc đó trong mắt tôi anh là người vô cùng nhiệt tình. Đêm hôm đó ba người chúng tôi 1 giờ sáng mới về lại chỗ ở. Nhà anh cách chỗ ở của chị em chúng tôi không xa.
Và cứ thế chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau hơn vào những ngày sau đó. Nói ra thật xấu hổ, thật ra nhà tôi không khá giả cho lắm, nhưng tôi chưa phải làm nặng bao giờ mà công việc mà tôi lần đầu thử sức thật sự nó quá sức so với tôi. Làm đến ngày thứ ba tôi đã không còn có thể theo được nữa. Mà cũng đúng, lúc đó ba tôi phát hiện tôi đi làm (tôi có bệnh trong người nên ba tôi không muốn tôi làm nặng). Ba gọi tôi về và cho tôi về miền tây hốt thuốc lá chữa bệnh cho tôi.
Lại một lần nữa anh là người đưa tôi ra bắt xe cách chỗ ở 30km. Lại một đêm anh mất ngủ vì tôi. Lúc này hai đứa chỉ biết buồn, anh thì tôi không biết nhưng tôi thì chỉ một chút buồn, vì sẽ không được nghe anh nói tào lao nữa thôi. Chứ tôi cũng muốn về lắm rồi. Chúng tôi trao đổi số điện thoại ngay sau đó, điều mà tôi không bao giờ làm khi đó không phải bạn bè thân thiết.
Lúc về tôi chỉ nhớ đến anh như một người em lẻo mép vui tính đầu óc biết nhảy số và chế vô số bài hát khiến người khác phải bật cười.
Đã có số điện thoại chúng tôi liên lạc hỏi thăm sức khỏe của nhau một cách bình thường như bao người bạn khác. Cho tới một ngày tôi nghe một người bạn nói với tôi rằng anh vì tôi mua smatphone (anh cũng nói vậy). Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản bây giờ mua điện thoại thông minh là bình thường, và đó cũng chỉ là câu nói vui của anh và bạn tôi mà thôi.
Chuyển qua liên lạc bằng mạng xã hội có lẽ đã khiến chúng tôi gần nhau thêm một chút, ít nhất là cũng có thể nhìn thấy nhau hằng ngày. Tôi không nhớ rõ nhưng có lẽ tin nhắn của một ngày chắc cũng phải nằm ở con số 50+ mà tôi nghĩ chắc phải hơn con số đó nữa.
Rồi thật không may khi bệnh của tôi có biến chuyển, tôi bắt buộc phải đi xét nghiệm, lại ở xa mà nơi đó đi qua chỗ anh ở. Tôi cũng có tâm sự với anh từ trước nên anh nói tôi hãy ghé chỗ anh chơi rồi về. Trong cuộc trò chuyện thì tôi đồng ý và nói sẽ sắp xếp nhưng thực tế tôi nghĩ tôi không có lý do gì để ghé chỗ anh cả.
Nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ , lần đầu đi một mình lên thành phố lớn. Em gái tôi lại làm tăng ca bắt tôi ở nhà một mình, kết quả xét nghiệm có vấn đề không lấy ngay được.
Anh gửi tin nhắn và gọi điện liên tục (lúc này anh và tôi chỉ là tình cảm chị em quen biết lâu không gặp), tôi nghĩ ngay tới việc xuống chỗ anh tham quan một số điểm du lịch, vì vốn dĩ tôi rất mê du lịch. Thế rồi như định mệnh tôi và anh lại gặp lại nhau. Anh đưa tôi đi tham quan như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, những gì anh nói tôi đều tưởng thật nhưng khi nghĩ lại thì nó rất ư là tào lao và mục đích chính là để tôi cười.
Ngày hôm sau tôi trở lại bệnh viện rồi về nhà và một lần nữa chúng tôi phải chia tay nhau. Nhưng lần này cảm giác của tôi khác với lần trước, không hiểu vì sao tôi lại buồn đến vậy. Cái ôm chia tay của anh làm tôi nghẹn lời tưởng chừng như muốn khóc.
Và rồi từ đó tình cảm của tôi đối với anh được thiết lập trong ”vô thức”. Vẫn liên lạc với nhau như một thói quen nhưng lúc này khi tình cảm đã có sự thay đổi thì sẽ là những quan tâm, những call or videocall kéo dài với chu kỳ dày đặc.
Sáng thức giấc tôi đã nhận được 1 gif hoặc tin nhắn gọi dậy từ anh. Anh phải đi làm nhưng cứ có thời gian rảnh là nhắn tin cho tôi và cứ như thế tôi yêu anh lúc nào không biết . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thêm ai nữa khi đã có gia đình, nhưng thật sự tình cảm của tôi bây giờ chỉ nghiêng về anh và hai đứa con, không còn chỗ cho chồng tôi nữa. Cũng có thể do có quá nhiều mâu thuẫn và chồng tôi thường xuyên đi làm xa nên tình cảm không còn tồn tại.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, tôi không thể vì tình cảm của bản thân mà làm tổn thương nhiều người khác. Tôi đã từng đề cập đến chuyện kết thúc mối quan hệ mập mờ của chúng tôi, anh phản đối mà tôi thì chỉ nói thôi chứ không dễ để thực hiện.
Dần dần làm như cả hai đều đã nhận ra cái sai khi đặt tình cảm cho người xa lạ. Tin nhắn dần ít đi trong một ngày, có khi hai ngày mới nhắn tin cho nhau một lần. Sau là không nhắn nữa mà gọi nói vài câu kiểu như nhớ nhung các kiểu và lý do là bận.
Thật ra mới đầu tôi cũng suy sụp ”hihi” vì là phận nữ mà đâu dễ dàng quên đi cái gọi là ”tình cảm”. Nhưng riết cũng thành quen. Tôi quyết định nhắn tin cho anh với nội dung’tôi đã quen rồi, đừng nhắn tin cho tôi nữa tôi mệt lắm người ơi ngay sau khi tôi nhận được tin nhắn từ anh. Và dĩ nhiên sau đó là những tin nhắn đáp trả đủ các thể loại, anh gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Có lẽ sự quyết tâm của tôi đã đạt đến đỉnh điểm.
Để quên đi một người mà người đó lại là người mà mình rất yêu quả là rất khó, tôi vẫn nhớ anh một ngày vào trang cá nhân của anh một đến hai lần, rồi mở nhạc Mr Siro nghe đi nghe lại những bản buồn nhất, hy vọng có thể quên anh một cách nhanh nhất.
—-Hy vọng không còn ai giống tôi—-
Người mắc sai lầm