Với bao đắn đo tôi quyết định viết ra bao rối bời mong được chia sẻ tới bạn đọc. Cũng như giải tỏa bớt phần nào khổ tâm trong tôi.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng tôi kết hôn năm 25 tuổi. Hai gia đình cách nhau hơn 40km nên sau khi tìm hiểu được gần một năm thì anh gỏ ý muốn cưới tôi cũng ngại ngần đồng ý.
Chồng tôi là một giáo viên, anh cũng yêu tôi nhưng anh cũng khá cục tính, nóng tính và khô khan còn tôi lại ưa tình cảm thích quân tâm, nhẹ nhàng và lãng mạn. Chính vì vậy mà sau khi cưới chúng tôi luôn xẩy ra những mâu thuẫn trái chiều, những lúc bất đồng quan điểm là anh lại gào thét, quát tháo và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.
Rồi sau những lúc như vậy anh lại xin lỗi và rồi tôi lại mủi lòng tha thứ.Và điều đặc biệt tôi nhận ra đó là chồng tôi rất sợ và lệ thuộc vào mẹ chồng tôi. Mọi quyết định hay giờ giấc sinh hoạt đều do mẹ chồng tôi quyết.
Ngay sau cưới bao nhiêu tiền mừng tiền cưới của 2 vợ chồng, anh đều cầm đưa cho mẹ hết mà không nói trước với tôi lời nào. Cưới xong 2 bàn tay trắng tôi đi làm xa nhà lại đóng tiền ăn cho mẹ chồng nên chúng tôi khá trật vật trong sinh hoạt.
Được một năm chung sống chúng tôi mong ngóng đứa con đầu lòng mà chưa có tôi liền đi khám hiếm muộn và cũng từ đây là những ngày tháng khó khăn, bao trông gai vất vả bắt đầu xẩy ra với tôi.
Bác sĩ nói tôi bị tắc vòi trứng phải mổ. Tôi lo sợ và khóc ngất trên đường về. Về đến nhà tôi không dám nói cho chồng vì sợ, nhưng cô em chồng tôi biết và rồi cô ấy đã nói cho chồng tôi.
Khi anh biết tin, anh không hề hỏi gì tôi hay an ủi tôi mà còn giận và nói, mắng tôi vì anh không phải là người đầu tiên biết, như thế là làm anh mất đi cái tôi,…Tôi mặc kệ anh nói, cái quan trọng là anh đã đồng ý cho tôi mổ. Vậy là vài ngày sau anh đưa tôi ra viện làm thủ tục mổ.
Mổ xong được 6 tháng mà tôi vẫn chưa thấy thụ thai, tôi bàn với anh cắt thuốc bắc uống để hỗ trợ. Vậy là chúng tôi lại lần mò tới các vị thầy lang cắt thuốc. Từ Hải Phòng rồi Hòa Bình ai mách là thầy giỏi không quản xa xôi chúng tôi đều tìm đến. Dù vất vả vô cùng nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để làm sao chồng tôi cũng không chán nản.
Nhưng uống được gần năm mà vẫn không thấy tin vui. Tôi tiến hành làm IVF. Tôi lặn lội tranh thủ ngày nghỉ rồi đổi lịch cho đồng nghiệp để đi khám làm hồ sơ rồi chầu trực đêm hôm để xin xác nhận của Bác Tiến, có hôm 12h đêm mới từ viện về.
Khi mọi thủ tục cũng như hồ sơ đã xong thì số phận như trêu đùa với tôi vậy. Khi tôi đang tiêm nội tiết trong phác đồ thì bác sĩ báo tôi có vấn đề về Thận phải chuyển sang khoa Thận bệnh viện Bạch Mai khám xét lại. Nửa tin nửa ngờ tôi sang Bạch Mai khám lại.
Như sét đánh ngang tai. Bác sĩ nói tôi bị suy thận mạn không thể làm IVF tiếp được nữa. Tôi không tin, tôi không tin, tại sao tôi lại bị thận được chứ, và tôi bị từ bao giờ mà bây giờ đã mạn rồi.
Tôi lại đi khám những chỗ khác như Việt Pháp để xác nhận điều này. Và rồi tất cả đều trả lời như nhau vậy. Tôi thất vọng, buông xuôi, nản chí và suy sụp thật sự. Tôi mất ngủ và gặp ác mộng hằng đêm. Có những đêm tôi ngồi thẫn thờ trong góc phòng trong tay nắm chặt con dao lam đến chảy máu mà không cảm thấy gì.
Có những khi tôi muốn gào lên mà không gào được. Cứ màn đêm về lại là lúc nước mắt tôi lã chã rơi. Cái duy nhất luôn hiện hữu trong đầu tôi lúc đấy là cái chết. Biết bao lần tôi ngất dọc đường rồi đi viện cấp cứu.
Quãng thời gian đó chồng tôi đã động viên tôi nhiều nên tôi cũng đỡ phần nào và dần ổn định tinh thần. Rồi anh đưa tôi đi lấy thuốc Bắc, thuốc Nam để chữa. Ngót ngét vậy mà cũng 5 năm sau cưới, bố mẹ chồng tôi biết bệnh của tôi càng thêm sốt ruột mong có cháu.
Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng tôi đã điện ra chỗ thầy Lang tôi cắt thuốc chữa thận bảo ông đổi thuốc chữa thận thành thuốc chữa có con cho tôi mà không được cho tôi biết. Nhưng ông ấy đã nói cho tôi về ý định của mẹ chồng tôi.
Tôi vô cùng choáng váng và nói lại với chồng. Anh có nói chuyện với bà nhưng bà không những không nghe mà còn quát cho chồng tôi một trận và bảo: tao cần biết đéo gì bệnh đứa nào, tao chỉ quan tâm nó phải đẻ”.
Tôi chỉ biết gạt nước mắt mà gục đầu vào chồng mà khóc. Trước mặt tôi bà vẫn bình thường nhưng đằng sau bà lại tác động nhờ người gây sức ép lên tôi, viết sớ cầu bình an đầu năm bà gạt tôi ra, bà tiếp tay cho cô em chồng tôi khinh tôi, nó gét tôi ra mặt coi thường và chửi bới tôi chả ra gì. Trong mắt cô ấy tôi giống như o sin hay phế phẩm vậy…..
Ảnh minh họa
Rồi bà cho chúng tôi ra ở riêng kèm theo lời nhắn cho tôi “mẹ cho mày hạn là 2 năm, nếu không có con thì sẽ phải theo ý tao”. Tôi im lặng dọn đồ ra ngoài.
Và rồi cái gì đến đã đến, bệnh của tôi ngày một nặng. Đã đến giai đoạn 4, sắp phải lọc máu, tôi liên tục phải nằm viện. Quãng thời gian ấy chỉ có nhà đẻ tôi và chồng tôi chăm. Thi thoảng anh lại bận chỉ có một mình tôi lủi thủi ngoài viện, ai nhìn thấy cũng e ngại cho tôi nên mọi người giúp tôi lấy đồ ăn và cho tôi ăn.
Bố mẹ và em chồng tôi chả ai hỏi thăm hay ra chăm tôi ngày nào cả. Bác sĩ có khuyên tôi nên ghép thận càng sớm càng tốt như vậy cơ hội sống như người bình thường của tôi mới cao và tôi mới có cơ hội làm mẹ.
Tôi bàn với chồng tôi. Anh nói chúng tôi có một chút tiền cộng với nhờ sự giúp đỡ của 2 bên gia đình thì hoàn toàn có khả năng ghép cho tôi vì nhà chồng tôi tương đối khá giả, đất rộng.
Tôi mừng phần nào vì mình được cứu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi nhận thấy rõ sự thay đổi từ anh. Tôi hỏi thì anh bảo bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ chồng tôi muốn chúng tôi ly hôn luôn. Nếu anh ở với tôi là anh đã giết bố mẹ anh, vì bố mẹ anh cần người đẻ được bình thường. Không những thế bố mẹ còn cần người khỏe mạnh để chăm sóc cho tất cả mọi người, gồng gánh công việc nhà chồng.
Còn anh, anh cần người vợ làm đỡ anh, chăm anh. Nếu ở với tôi, cứ cho tôi ghép thận thành công sống được 30 năm nữa là 60 tuổi thì sau 60 tuổi tôi chết ai sẽ lấy anh, lúc đấy anh không có vợ ah? Anh không sống thế được….v…v….
Tôi thật sự choáng bởi những câu anh nói những lý do anh đưa ra. Chả phải chính anh hứa hẹn sống với tôi, có trách nhiệm với tôi đến khi tôi không còn trên đời này cơ mà. Anh bảo sống là vợ anh chết là ma nhà anh, vậy mà giờ đây để muốn chia tay chính anh lại thốt ra những câu dứt tình đoạn nghĩa đến vậy sao?
Nhưng tôi tự nhủ:mình không thể ngục ngã, sáng đi làm chiều tranh thủ ra viện làm hồ sơ. Ngày nào tôi cũng rong ruổi ngoài viện với đôi chân phù tròn nhức nhối.
Quãng thời gian này cô em chồng tôi cũng kêu mệt đau dạ dày đòi lên viện nằm. Mẹ chồng tôi xót con gái cứ kêu ca ầm ĩ rồi sai vợ chồng thương mẹ thì chăm em, em chồng tôi 27 tuổi mà mẹ tôi chiều, chăm bẵm như trẻ lên 3.
Tất cả sinh hoạt một chỗ, tôi thì nấu cơm nấu cháo, hoa quả lê xác lên viện chăm em, xúc từng thìa cháo cho cô em chồng rồi lại ra viện…v…v..Tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Tôi viết thư gửi các đơn vị hảo tâm nhờ giúp đỡ nhưng họ từ chối vì qua xác nhận họ biết gia đình nhà chồng tôi thừa khả năng chi trả nên họ không thể giúp.
Tôi tâm sự với mọi người, cơ quan của tôi của chồng tôi. Mọi người rất thấu hiểu đã kêu gọi giúp đỡ tôi phần nào. Trước sự nhiệt tình của mọi người chồng tôi có phần nào lung lay và nói chuyện với mẹ chồng tôi.
Cuối cùng bố mẹ chồng tôi và chồng tôi cho tôi ghép thận và cho tôi 200tr nhưng thật sự ông bà và chồng tôi không thoải mái gì. Mặc kệ tất cả, tôi cảm ơn ông bà về số tiền và lo tiếp hồ sơ cho mình.
Thật may mắn cho tôi, khi hồ sơ của tôi chưa hoàn thành thì tôi gặp anh -người tình nguyện hiến thận cho tôi. Anh sinh năm 84 hơn tôi 3 tuổi, đã có vợ con.
Hồ sơ của anh đã làm xong, anh bảo mấy lần đi làm hồ sơ gặp tôi lủi thủi có một mình, cứ ôm đồ ngồi một xó vừa ăn cơm nguội vừa khóc làm anh để tâm và khi biết hoàn cảnh của tôi anh đã từ chối người ta để hiến cho tôi.
Quãng thời gian tôi đi viện sau này một mình thì anh luôn ra viện cùng tôi đi làm xét nghiệm cùng tôi. Sau một tháng tôi đã được lên mổ. Để cảm ơn anh tôi cũng đã cố gắng tao điều kiện hết sức có thể để anh nhanh hồi phục sức khỏe, sau một tuần anh ra viện và thi thoảng anh em chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau.
Mổ xong được 2 tháng chồng tôi lại muốn ly hôn, anh gây sức ép cho tôi để tôi chán nản mà đồng ý ly hôn. Anh cầm lại tiền của mình, anh đóng tiền ăn 2 triệu cho tôi còn tôi tự lo chi tiêu thuốc men, đóng tiền ăn thêm vào.
Với số tiền 3tr700 sau 6 năm vào nhà nước quả thật là quá sức với tình hình bệnh của tôi bây giờ. Anh lạnh lùng và hay quát tháo, không quan tâm đến tôi. Sau mổ tuần nào tôi cũng phải đi tái khám, anh đưa tôi đi 2 lần đầu còn từ đấy về sau tôi phải tự đi. Dù vết mổ chưa lành nhưng tôi phải tự đi vì lúc thì anh bảo bận lúc thì mẹ chồng tôi bảo về xem em chồng tôi thế nào vì cô ấy kêu mệt.
Tôi hiểu rằng tất cả chỉ là tạo sức ép cho tôi nên tôi cố gắng tự lo mọi việc. Từ ăn uống, chợ búa, giặt giũ cho hai vợ chồng. Ngày tôi nhập viện lại để rút ống xông cũng một mình, một tay ôm vết mổ một tay vác đồ. Từ 5h sáng đến 14h chiều mới nhập viện xong. Tôi rã rời nằm vật xuống giường bệnh mà khóc vì tủi. 17h anh ăn uống tắm giặt dưới nhà mẹ chồng tôi xong anh mới ra.
Ngoài những lúc đi làm anh lại đi chơi hoặc bố mẹ chồng tôi gọi anh về dù nhà chả có việc gì hay mưa bão cũng phải về ngồi đến giờ ăn cơm mới được về. Cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào, anh đi suốt chỉ có lúc ăn là anh về.
Tôi có nhờ làm gì là anh cau có, tôi có góp ý hay khó chịu thì anh lại tỏ ra bất cần quát tháo dọa nạt “có thích không để làm cho nát hơn “.
Tôi chả hiểu cảm giác của mình lúc này nữa, tủi có, hận có, buồn có, chán có. Tôi nên làm gì đây. Thực sự tôi thấy mệt mỏi và đôi lúc hận cái cuộc đời này.
Nhưng cái mà tôi cần lúc này là tôi muốn cố gắng để có đứa con của tôi. Mẹ con tôi sẽ sống với nhau nương tựa vào nhau. Nó là máu mủ là động lực để tôi vượt qua bệnh tật con tôi sẽ bên tôi mà không bỏ rơi tôi như anh.
Tại sao số phận tôi lại bất hạnh như vậy, ông trời đã cướp mất sức khỏe của tôi rồi lại lấy nốt đi thiên chức làm mẹ của tôi nữa. Để tôi phải chịu cảnh không con không chồng một thân một mình bệnh tật. Liệu tới bao giờ số phận mới hết trêu đùa với tôi, tôi mới tìm được cuốc sống tìm được con của mình. Xin bạn đọc cho tôi một lời khuyên.
Xin cho tôi giấu tên