Tôi cũng chẳng biết bắt đầu thế nào nữa. Với một người phụ nữ, có một gia đình yên ấm, con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, chồng tôn trọng, thương yêu quan tâm chăm sóc đó là điều hạnh phúc nhất. Không biết trên đời này có được bao nhiêu người phụ nữ may mắn như thế?
Ảnh minh họa
Từ khi chúng tôi lấy nhau về, tôi nhận ra một điều là anh ấy coi trọng bạn bè hơn vợ con. Anh sẵn sàng bỏ mặc vợ con để đi đàn đúm với mấy ông bạn nhậu đến 1-2 giờ sáng, không bao giờ cần giải thích lý do. Anh ấy cho rằng đấy là quyền của mình không cần giải thích.
Nhiều khi ở cùng nhau nhưng vài ngày chúng tôi chẳng thấy mặt nhau. Vì chiều tôi đi làm về là anh đã xách xe đi theo tiếng gọi của đám bạn nhậu, 2h sáng mới mò về lúc đó tôi đã đi ngủ, sáng ra tôi đi làm thì anh chưa dậy.
Lúc đầu thì tôi cũng tham gia góp ý, nhưng anh bỏ ngoài tai hết, đi như cơm bữa. Tôi chán sau cũng chẳng tham gia nữa. Nhiều lúc nghĩ chia tay cho nhẹ lòng nhưng lại nghĩ thương con còn bé, thiếu cha hay mẹ nó cũng thiệt thòi.
Kỷ niệm buồn nhất với tôi là khi tôi mang bầu bé thứ hai. Tôi bị cạn ối từ tuần 32 đến tuần 35 phải nhập viện để theo dõi. Gần 1 tháng trời nằm viện, nhớ chồng nhớ con tôi quyết định trốn viện bắt xe buýt về thăm nhà một tối mặc dù khi đó đi lại là rất khó khăn với tôi.
Ảnh minh họa
Ấy vậy mà thật là buồn, tôi về anh lấy lý do là trót hẹn bạn đi ăn rồi nên không thể ở nhà, thế là anh đi một mạch đến 1-2h sáng mới về. Tôi quá là đau và buồn, sáng sớm hôm sau một mình đi nhờ xe ra bến xe buýt sang viện.
Từ hôm đó tôi chắc chắn được vị trí của tôi ở đâu trong anh. Tôi chán nản tình cảm cũng nhạt mờ dần. Anh ở bên ngoài thì ngồi tới đêm không hết chuyện, vậy mà về nhà anh chỉ ăn rồi xem, nếu không thì nằm ngủ. Anh không bao giờ quan tâm vợ con ở nhà thế nào, không bao giờ trò chuyện tâm sự với vợ.
Con cái đứa lớn 14 tuổi rồi, đứa bé 6 tuổi nhưng anh chẳng bao giờ xem con học hành ra sao. Lúc tôi khỏe tôi làm lụng phục vụ cả nhà chăm sóc con cái, dạy con học hành. Lúc ốm mà chỉ khi nào tôi ốm không dậy được thì tôi mới đi nằm, thì anh bỏ đi chơi đến đêm mới về, thương con tôi lại phải gắng gượng dậy cơm nước cho chúng nó.
Có hôm mệt và chán tôi cho tiền chúng nó tự ra quán mua cơm về ăn. Tôi không dựa chồng được về tinh thần lẫn vật chất. Nếu tôi không lao ra đi làm kiếm tiền thì chắc mẹ con tôi chết đói. Lấy nhau hơn chục năm tôi chưa biết thế nào là đồng tiền chồng đưa cho vợ.
Đối với anh mục đích sống là kiếm đủ tiêu, thế thôi. Vợ con tự lo. Tôi cũng không hiểu con người anh là kiểu gì, đi ăn đi chơi tự do rồi về nhà như đó là chuyện bình thường phải thế. Kể cả việc ăn hay không ăn ở nhà anh cũng không bao giờ thông báo.
Nhiều hôm tôi đã đầu tắt mặt tối với công việc, gần 7h tối mới quay vào cơm nước, rồi tắm giặt cho con. Đến giờ bê mâm cơm lên, chỉ một cú điện thoại của bạn là anh bỏ cơm đi nhậu, rồi cũng chẳng nói với ai lời nào.
Tôi quy định trừ hôm nào có việc thật cần thiết phải về muộn thì phải gọi điện báo, còn không cứ 10h đêm là hết giờ chơi nhưng anh bỏ ngoài tai, anh vẫn đi đến nửa đêm mới về bất chấp tất cả. Tôi thật không thể chịu nổi con người này.
Người ta bảo khi trẻ sống vì tình yêu, về già sống vì tình thương và trách nhiệm. Nhưng giờ tình yêu hết, tình thương không còn, trách nhiệm cũng không có, vậy có nên duy trì nữa không.
Tôi sống giờ chỉ vì các con, nhưng thế thì bí bách lắm, thà chẳng nhìn thấy nhau còn đỡ tức, nhìn thấy lại ức chế. Nhưng tôi lại sợ chia tay các con lại khổ, không được sống đủ đầy. Mà cứ sống như thế này thì rồi tôi lại stress, trầm cảm mất thôi, lúc ấy ai lo cho các con tôi. Tôi kg biết nên phải làm gì.
maile