Tôi đang là 1 học sinh lớp 11 – lứa tuổi có thể xem là còn quá nhỏ để nói đến chuyện yêu dương. Nhưng, với 1 số người, đặc biệt với tôi thì đây là lứa tuổi đẹp nhất để yêu.
Người yêu tôi là học sinh lớp 12, là 1 cô gái đáng yêu, xinh đẹp, giỏi giang. Thời gian đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, rất yêu thương nhau và những nụ hôn có lẽ không thể nói hết được tình cảm của chúng tôi. Mọi người có thể xem chúng tôi là những đứa trẻ hư, tôi không phản đối đâu. Nhưng, rồi điều gì tới cũng tới, vào một ngày tồi tệ, chúng tôi gặp nhau và tất cả những gì tôi nhận được ngày hôm đó là “em không còn có cảm giác yêu nữa”, “em nghĩ đó là cách tốt nhất cho 2 đứa mình”. Tôi đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe điều đó nhưng vẫn cố gắng để níu kéo cô ấy trở lại. Tôi cũng chợt nhận ra, xung quanh cô ấy, có rất nhiều người theo đuổi và tôi cũng biết được rằng, cô ấy đã yêu người khác, một người đã có vợ, đã có con, và người đó cũng yêu cô ấy. Tôi biết, tôi hiểu, tôi đoán được rằng kết quả cuối cùng sẽ là sự đau khổ của gia đình người đó và của cả cô ấy. Vậy nên tôi bất ngờ nhận ra mình phải chọn lựa một trong 2 lựa chọn. Thứ nhất là tôi sẽ phải từ bỏ, thứ hai là sẽ phải cố gắng chinh phục cô ấy lần nữa. Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định được nên tôi chọn cách thứ 3 là: khi cô ấy suy sụp hết tất cả thì cô ấy vẫn còn có tôi ở sau lưng. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho cô ấy. Tôi hiểu rằng mình sẽ đau, sẽ khổ nhưng vì một chút kỉ niệm về mối tình đầu, vì một người mà mình còn thương yêu, tôi sẽ chịu đựng. Cho đến khi cô ấy và người đó kết thúc, tôi sẽ yên lòng mà ra đi, đi tìm một người nào đó yêu tôi hơn cô ấy.