Biết nói đến bao giờ mới hết những gì mà bác đã làm với mẹ con cháu đây. Liệu một ngày, khi bác ngồi 1 minh bác có cảm thấy những gì bác làm với mẹ con cháu là quá đáng lắm không? Liệu bác có cảm thấy xấu hổ khi cháu vẫn gọi bác là bác không? Cháu buồn lắm, cảm thấy tủi thân lắm khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này, nhưng nếu giữ mãi trong lòng thì không biết cháu sẽ phải như thế nào đây.
Bác nghĩ bác là nhất trong đại gia đình này sao? Ai cũng phải nghe theo bác sao? Vì bác có đồng tiền ư?! Ông nội còn sống thì bác chẳng thể làm gì được mẹ cháu, vì nếu như thế ông sẽ không để bác yên đâu! Nhưng từ khi ông mất là nụ cười trên môi mẹ con cháu đã không còn mà chỉ là những giọt nước mắt lăn dài thôi. Ông mất chưa được 3 ngày, bác xúi thêm cả chị gái lôi mẹ và chị cháu vào tát, đánh. Bác đổ lỗi là vì mẹ con cháu mà ông mất. Bác nghĩ xem, lúc ông ốm đau già yếu, ai là người hàng ngày tắm rửa, lau chùi chăm sóc ông từng li từng tí. Trong khi bác và người con dâu kia đã làm được như vậy chưa. Ngày đấy, cháu còn bé, chỉ biết đứng nhìn bác đánh chị và mẹ mà nước mắt cứ lăn dài, chỉ dám xin bác đừng đánh nữa. 1 chuỗi những khổ cực, đớn đau mà mẹ cháu không dám nói với ai. Lúc biết bố cháu có người đàn bà khác bên ngoài, đáng lẽ bác là chị thì bác phải khuyên can em mình. Nhưng bác đã làm gì ngoài việc cỗ vũ, ủng hộ việc làm đó của em trai mình. Ngày giỗ đầu ông, con đàn bà đó đến thì bác nói là khách của bác. Mẹ cháu uất ức làm ầm lên thì bác xông vào đánh mẹ cháu. Nếu là chồng các bác mà dẫn bồ về nhà ngay khi vợ con vẫn ở đấy thì bác có nhảy lên mà cào cấu nó hay không? Ngày nào cũng như ngày nào, sống mà cũng như không trong nhà. Bác xuống, bác chửi như mẹ cháu là con bác không bằng. Nhìn mẹ cháu thẫn thờ, gầy tọp đi mà cháu ứa nước mắt. Mẹ ơi sao mẹ khổ thế?
Bác thì cứ 2, 3 hôm lại xuống chửi. Rồi mẹ bắt đầu hút thuốc. “Mẹ bảo giờ còn gì nữa đâu mà không hút hả con, mẹ không có các con thì mẹ chả thiết sống làm gì nữa. Hết rồi các con ạ!”. Rồi những trận đòn của bố dành cho mẹ khi nói đến chuyện có bồ của bố.
1 ngày mẹ gói quần áo, dẫn chúng con đi ra khỏi ngôi nhà ấy. Bắt đầu thuê trọ, bọn con bắt đầu biết tự lập. 3 chị em, mỗi người 1 công việc, người làm côn nhân, người làm phục vụ quán. Mẹ thì hàng ngày đi bán hàng trang trải cuộc sống. Hôm đầu tiên được lĩnh lương, mấy chị em bảo nhau mua hộp bánh với ít hoa quả vào biếu bà nội. Về nhà thấy bà gầy tóp lại, ngồi trầm tư ở ghế. Bà khóc bảo chúng mày dại gì mà đi như thế hả con, trông bà như thế mà bọn cháu chỉ muốn bật khóc. Nhưng bà ơi, sống thế nào được khi có bà bác như thế, có bố như thế hả bà? Hôm sau, thấy chị dâu trong nhà mang ra trả lại hộp bánh và hoa quả mà chẳng hiểu lý do vì sao. Đi vào hỏi thì bà bảo bác K xuống bắt mang ra trả và cấm không cho chúng nó vào nhà. Biết nói gì bây giờ, ”Bác” mình đấy.
Ngày cưới cháu, bác cho cháu được cái gì? Từ gói bánh, gói kẹo, đến cuộn băng dính cũng 1 tay mẹ con cháu mua. Nhưng bác xuống, bác vẫn chửi như thường. Bác bảo ”nếu nó mà tử tế, không đi theo con mẹ nó thì tao không để nó đi cái cổ trắng bệch kia về nhà chồng”. Nhưng cháu xin lỗi bác, đúng bố mẹ cháu nghèo, ngày cháu cưới chẳng cho cháu được cái gì gọi là của hồi môn nhưng cháu vẫn hạnh phúc, chồng cháu vẫn yêu thương cháu, chứ không phải yêu cái gọi là của hồi môn của cháu. Mà bác cho cháu cũng chả dám lấy đâu mà bác đã phải gióng với mọi người như thế. Bác nghĩ bác có đồng tiền là ai cũng yêu quý bác ư? Bác nhầm rồi, trong mắt mẹ con cháu bác chỉ là thứ không đáng để khinh, để nể đâu bác yêu quý ạ! Bác đi nói xấu, bôi bác mẹ con cháu với tất cả mọi người để bác được cái gì?
Giờ, đến cưới chị gái cháu, bác lại xuống nói là không cho cưới thế này thế nọ. Bác nghĩ bác có cái quyền đó sao? Bác nói nếu mà tổ chức thì sẽ xuống phá, vậy bác cứ xuống làm điều đó đi nhé!
Viết được những dòng này ra đây mà minh thấy nhẹ nhõm đi được bao nhiêu.
binh đã bình luận
Chia buồn với bạn khi có người bác như vậy
Nguyễn ngần đã bình luận
Chị không cần phải nể nang gì loạj bác như vậy đâu chị àh! Chiến luôn! Jờ mẹ con chị không phụ thuộc gì họ. Kả bố chị nữa nếu mẹ chị chưa li hôn cũng li hôn đj. Không mẹ chị kàng khổ thêm đó. Còn với ngườj bác kia tuổj jà sẽ có kái já fải trả. Sống thất đức nvậy thì tuổj jà gánh hết thôj