Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tâm sự của người phụ nữ bị ung thư vú

Tôi ôm nỗi buồn cho riêng mình, tôi chỉ có thể vỡ oà và khóc nghẹn ngào khi một mình trong nhà tắm, khi soi mình trong gương mà thôi. Và đến tận bây giờ tôi vẫn không biết làm thế nào để tìm cho mình một lối thoát.

tôi chỉ có thể vỡ oà và khóc nghẹn ngào khi một mình trong nhà tắm
tôi chỉ có thể vỡ oà và khóc nghẹn ngào khi một mình trong nhà tắm

Tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang làm việc tại một ngân hàng của nước ngoài. Chồng tôi là một công chức Nhà nước. Chúng tôi có một con gái và cháu đang học cấp 2. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói tôi là người đàn bà hạnh phúc, đầy đủ và sung sướng. Vâng tôi có chồng đẹp, con ngoan và có một ngôi nhà đầy đủ vật chất tiện nghi. Tôi không phủ nhận chuyện đó nhưng sâu thẳm trong lòng tôi có một nỗi buồn không tỏ cùng ai. Tôi không may mắc bệnh ung thư vú, khi được phát hiện thì đã vào giai đoạn 3. Trước đó, khi còn khoẻ mạnh thì chồng tôi đã là người rất thích khám phá của lạ, hay dối tôi để ngủ nghỉ thoả mãn với người đàn bà khác. Điều đó làm tôi rất buồn và cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Tuy nhiên tôi không bao giờ dám kể với ai, tôi giữ im lặng vì không muốn làm cho con gái mất đi thần tượng về bố, và tôi cũng không muốn làm mất đi hình ảnh người chồng lịch lãm trong lòng người thân và bạn bè. Thời gian đầu khi biết mình mang bệnh, tôi buồn, suy nghĩ nhiều lắm. Tinh thần tôi suy sụp. Anh cảm thấy ân hận và có lỗi với tôi nên nhiệt tình chăm sóc.

Thời gian đó, anh ở gần tôi nhiều hơn, anh động viên tinh thần tôi để tôi không bị sốc khi mất đi một bên ngực. Tôi cảm động lắm. Tôi cũng cố gắng quên để sống cho thật thoải mái. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã được hơn 2 năm. Anh bắt đầu nhạt dần sự quan tâm săn sóc đối với tôi. Anh đang quay lại với những thú vui cũ, lại đi tìm những người đàn bà làm anh hạnh phúc. Tôi buồn nhưng chẳng biết phải làm sao. Chúng tôi đã là vợ chồng 13 năm rồi và trước đó chúng tôi đã có thời gian 6 năm yêu và tìm hiểu nhau. Là tôi tự nguyện, là tôi tự cho phép anh làm tổn thương mình. Bởi vì tôi có một yếu điểm là rất yêu chồng. Càng ngày mọi chuyện càng đi xa hơn, bây giờ hai vợ chồng nằm chung giường mà như xa ngàn dặm. Anh không bao giờ động chạm vào người tôi, vết xạ trên cơ thể cháy xạm đen không thể phục hồi làm anh thấy sợ. Tôi tủi thân, nhưng trước anh không bao giờ dám khóc. Tự ái làm tôi cũng không cần đòi hỏi những quan hệ xác thịt. Tôi ôm nỗi buồn cho riêng mình, tôi chỉ có thể vỡ oà và khóc nghẹn ngào khi một mình trong nhà tắm, khi soi mình trong gương mà thôi. Và đến tận bây giờ tôi vẫn không biết làm thế nào để tìm cho mình một lối thoát.

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Bệnh ung thư , Câu chuyện gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống

Bình luận

  1. No Name đã bình luận

    25/11/2014 at 3:19 Chiều

    A Di Đà Phật! Cầu mong chị có đủ sức khỏe và nghị lực vượt qua cơn bĩ cực. Mong trời có mắt để anh ta phải chịu lấy hậu quả vì sự ích kỷ của anh ta. Cuộc đời không ai dám nói trước điều gì, trái ngang vẫn xảy ra hang ngày trước mắt. A Di Đà Phật!

    Trả lời
  2. Hoamaino đã bình luận

    27/11/2014 at 9:10 Sáng

    Đọc xong câu chuyện của chị tôi xin chia buồn với chị! Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ luôn đến với chị!
    Tôi cũng có chị gái mới qua đời vì bệnh ung thư đại tràng (ra đi khi tuổi đời mới hơn 30), tôi phần nào hiểu được cảm giác của chị.
    Tôi nghĩ chị nên tâm sự với chồng để vơi đi nỗi buồn về tinh thần. Còn nếu tình hình không khá hơn, chị nên tìm đến trung tâm tư vấn xin lời khuyên, đồng thời ngoài thời gian đi làm, chị nên tìm đến các tổ chức cộng đồng những người mắc bệnh ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng để được chia sẻ, đồng cảm, giúp cho tinh thần và sức khỏe của chị khá hơn.
    Còn về chồng chị, tôi nghĩ ở đời có luật Nhân- Quả rồi, chị đừng nên suy nghĩ nhiều quá mà bệnh thêm trầm trọng.
    Thân ái!

    Trả lời
    • kim chi đã bình luận

      29/11/2014 at 9:22 Chiều

      tôi hiểu được cảm giác của chị bởi tôi cũng bệnh giống chị,sao chị không tái tạo lại vú?về gđ chị nên thẳng thắn nói chuyện với chồng chị.chứ không nên cam chịu.chị đã vượt qua được giai đoạn khó khăn,đau khổ nhất của bệnh và đương đầu chiến đấuvới nó là chị đã can đảm lắm.tình yêu và hạnh phúc gđ mình,mình phải gìn giử. không phải cho chị mà còn con gái chị nữa,hãy dẹp bỏ tự ái,nói hết những suy nghĩ với chồng chị để tìm cho mình lối thoát.chúc gia đinh chị sẽ hạnh phúc.

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn