…với thói quen hay lướt nét lúc rảnh rỗi, tôi đọc được nhiều bài báo viết về các nữ doanh nhân, nữ tỷ phú và biết được họ có quyền lực như thế nào, họ ‘sang chảnh’ ra sao… Tôi ‘nóng mặt’ kính nể họ, và thèm muốn được như họ, tôi muốn chồng tôi phải nhìn tôi với một ánh mắt như nhìn họ… Nhưng bất lực vì không có “cái đầu” như họ.
Năm năm về làm dâu nhà người ta với kết quả là một cậu nhóc đáng yêu là hạnh phúc và cũng là niềm vui lớn nhất của tôi đến bây giờ. Khi chưa kết hôn, tôi cứ nghĩ chỉ cần có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định là mãn nguyện rồi. Tôi học kế toán, lấy chồng về thì xin được vào làm kế toán cho ủy ban xã. Chồng tôi làm việc kinh doanh tự do, anh rất lanh lẹ và cũng giỏi kiếm tiền. Việc tôi đi làm khiến anh không hài lòng, anh khuyên tôi nên nghỉ việc về kinh doanh với lí do lương thấp, vả lại kinh doanh tự do thoải mái hơn. Thấy anh nói cũng đúng, dù sao như vậy tôi cũng có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái hơn nên tôi quyết định nghỉ việc.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy nhưng càng ngày tôi càng thấy bức bối và khó chịu khi chồng tôi cứ tỏ vẻ gia trưởng, đôi khi còn khinh thường tôi. Tôi vốn đằm tính, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là do anh quyết định, tôi hiếm khi phản đối vì kinh nghiệm sống và độ nhạy bén của anh thì hơn tôi nhiều. Và dĩ nhiên anh cũng giành quyền nắm giữ tài chính. Tuy tiền đi chợ và mua sắm trong nhà tôi tự do sử dụng nhưng đôi khi tôi cảm thấy anh khó chịu mà không dám thể hiện ra. Từ đó tôi phải lảng tránh những thứ mình thích, những bộ cánh đẹp… chi tiêu cân nhắc hơn.
Một hôm, với thói quen hay lướt nét lúc rảnh rỗi, tôi đọc được nhiều bài báo viết về các nữ doanh nhân, nữ tỷ phú và biết được họ có quyền lực như thế nào, họ ‘sang chảnh’ ra sao… Tôi ‘nóng mặt’ kính nể họ, và thèm muốn được như họ, tôi muốn chồng tôi phải nhìn tôi với một ánh mắt như tôi nhìn họ… Nhưng bất lực vì không có “cái đầu” như họ.
Có lần tôi lựa lúc bàn với anh tôi muốn mở kinh doanh cái này cái nọ nhưng anh cười nhếch mép: “em mà cũng làm được à?!”. Tôi mắc nghẹn cục tức ở cổ, không nói được gì nữa, mắt rưng rưng quay lại với công việc nhà. Có bữa anh em họ hàng bàn công việc nhà, tôi cũng mạnh dạn góp ý thì anh chặn họng: “đàn bà biết gì mà nói”, xấu hổ tôi cũng chỉ biết lảng đi chỗ khác.
Cứ lúc rảnh rỗi, ngày nào tôi cũng lên mạng xem người ta làm giàu như thế nào, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền, nhưng áp dụng ở chỗ tôi ở thì xa vời quá, khó áp dụng quá, mà cái dễ thì nhiều người cũng đang làm rồi. Ai cho tôi lời khuyên với…!