Anh chỉ được mỗi cái thông minh, nhất là trí nhớ của anh cực kì tốt, nếu chăm chỉ làm ăn thì anh sẽ cực kì thành đạt vì chỉ cần nối nghiệp của bố đã vạch sẵn cho đi. Thế nhưng anh lại không nghe lời và chỉ đâm đầu vào chơi với đám bạn bè xã hội. Nhiều lần anh nói sẽ thay đổi, không chơi bời nữa vì sắp có con, nhưng được mấy tháng từ lúc em sinh em bé thì ngoan ngoãn. Chỉ một thời gian sau thì chứng nào tật nấy, không thay đổi gì.
Em và anh quen nhau cũng chỉ là tình cờ, trong một quán nét ở gần trường em. Anh được một người bạn quen em cho số điện thoại của em và làm quen với em. Lúc đầu, em cũng chỉ nghĩ là làm bạn bè nói chuyện cho vui vì anh hơn em 10 tuổi, em nghĩ thế là già, với lại lúc đấy em cũng đang yêu một người được 2 năm rồi. Vậy nhưng anh không từ bỏ và vẫn theo đuổi, vì em và người kia có cãi nhau nên em đã bỏ và yêu anh nhưng lúc đấy em chỉ nghĩ yêu cho có người quan tâm minh thay người kia. Em đã nhiều lần nói chia tay như anh không chịu và còn đòi tự tử, em nghĩ cũng thương nên cứ kệ như vậy. Nhưng càng yêu em lại cảm thấy cần anh và muốn anh làm chồng vì lúc đấy anh quá chu đáo, có công việc ổn định, quan tâm em, biết nghe lời…
Yêu được 7 tháng, em phát hiện mình có bầu và được hai nên gia đình cho cưới. Vì em chưa học xong nên kinh tế của hai vợ chồng cũng không ổn định. Nhưng được cái bên nội có điều kiện, nhà làm công ty tư nhân, nhà ngoại thì qúa xa, hơn 800 km. Cưới xong, chồng em ra ngoài nhà ngoại làm vì công ty anh gần đấy nhưng ông bà nội lại khônh cho em ra vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé, vậy nên em phải ở nhà. Cuộc sống vợ chồng mới cưới phải xa nhau em cũng chán, ở nơi đất khách quê người có những lúc buồn chán, muốn tâm sự, nhớ bố mẹ mà không biết nói với ai. Em cảm thấy bất hạnh nhưng không nói cho anh nghe vì sợ anh lo. Em cảm thấy không sống được ở trong này vì gò bó, nhiều người lắm chuyện lại được cả mẹ chồng khó tính. Em đã bảo anh là vợ chồng mình ở ngoài Bắc thôi chứ về trong này vợ không sống được mà bầu bì cũng không có chồng chăm, buồn lắm. Anh đáp lại lời thâm sự của em bằng một từ “không!”, vì anh là con trưởng, sau này còn phải phục dưỡng cha mẹ, em đừng nói linh tinh, ở đấy bà nội chăm. Em cũng phải im lìm, không nói gì được nữa.
Được một thời gian anh mới bắt đầu lộ bản tính ăn chơi, bỏ bê công việc và cũng kệ cả hải mẹ con. Nợ nần nhiều, cả chiếc dây chuyền 4 chỉ mẹ cho cũng mất, nhẫn cưới không đeo, không thấy một cái gì trên người khi về nhà ngoài bộ quần áo. Em không nói gì vì cũng chỉ nghĩ là có lúc này lúc kia nên bỏ qua cho anh, sau lại đi làm với bố thì nói dối ngọt như mía lùi, nếu những ai chưa bị anh lừa thì tin sái cổ. Mẹ em kể, đi học trong Đà Nẵng mà bắt taxi về, mẹ phải trả 5 triệu tiền xe và tiêu tiền không có điểm dừng. Lúc nào đi chơi với bạn cũng trả hết. Anh chỉ được mỗi cái thông minh, nhất là trí nhớ của anh cực kì tốt, nếu chăm chỉ làm ăn thì anh sẽ cực kì thành đạt vì chỉ cần nối nghiệp của bố đã vạch sẵn cho đi. Thế nhưng anh lại không nghe lời và chỉ đâm đầu vào chơi với đám bạn bè xã hội. Nhiều lần anh nói sẽ thay đổi, không chơi bời nữa vì sắp có con, nhưng được mấy tháng từ lúc em sinh em bé thì ngoan ngoãn. Chỉ một thời gian sau thì chứng nào tật nấy, không thay đổi gì. Em đã từng muốn ly dị nhưng lại nghĩ đến con cún mới mấy tháng mà bố mẹ ly dị, sau nó cũng thiếu tình thương.
Giờ em phải làm thế nào cho chồng thay đổi đây ạ, các mẹ giúp em với! Em cảm ơn ạ!
nga đã bình luận
Bó tay với trường hợp của bạn
thanh tam đã bình luận
ban cu de cho a ay nhu vay ko can khuyen can gj het.tu dog a ay se hoj tam chuyen y.nhug ko bjet thoj gjan la bao lau,tuy nguoj ma thoj.