Thật đúng là mơ tôi cũng không nghĩ mình rơi vào tình huống như thế này. Tôi có nghĩ nát óc cũng không biết là tôi làm gì để cô nghĩ tôi như thế. Tôi chưa bào giờ đi riêng với chú đến 1 lần. Tôi thật sự quá buồn vì lúc nào cũng coi cô, chú như cha mẹ mình vậy mà cô lại nghĩ tôi thế này.
Tôi 24 tuổi, chưa lập gia đình, ngoài hình tôi rất bình thường nếu không muốn nói là xấu. Tôi sinh ra trong 1 gia đình bố mẹ con cái luôn hòa thuận, tôi luôn nhận được tình yêu vô bờ bến của cha mẹ. Học xong chuyên nghiệp, ra trường, tôi xin vào làm cho 1 công ty nước ngoài, tuy không đúng ngành nhưng cũng có đôi chút liên quan.
Nói qua công việc của tôi là công việc dịch vụ, chuyên tư vấn và chăm sóc khách hàng. Công việc của tôi không cố định 1 chỗ mà được tiếp xúc với nhiều người và vài địa điểm khác nhau. Trong quá trình làm việc tôi luôn được mọi người đánh giá cao, kể cả chuyên môn hay việc quan hệ với đồng nghiệp. Trong các đối tác làm việc của tôi, có 1 gia đình mà tôi cũng rất quý và lúc đó tôi nghĩ họ cũng quý tôi bởi dân kinh doanh nhưng họ lại rất tình cảm. Tuổi họ cũng ngang tuổi bố mẹ tôi, nhiều khi thấy họ coi tôi như con cái trong nhà, kể cả giỗ chạp, cũng bái tôi cũng có tới hộ hành như người trong nhà và điều tất yếu là mọi hợp đồng của công ty họ với khách hàng tôi đều được làm hết (xin nói rõ là tại mỗi 1 cửa hàng, công ty chúng tôi đều bị cạnh tranh bởi 1 đối thủ). Trước sự đối xử như thế, tôi cũng hết long với họ, nhiều khi công việc nhà của họ tôi cũng tham gia giúp đỡ như dọn dẹp nhà cửa, hàng hóa. Những lúc họ đi làm dịch vụ lưu động có chủ và thợ đi, chú cũng nói tôi đi cùng, tôi cũng đi vì muốn theo để quảng bá về sản phẩm của mình. Thế mà đến ngày hôm nay tôi nhận được điện thoại của ông chủ cửa hàng gọi hỏi tôi: “Cháu có thấy cô gọi gì cháu không?”. Tôi trả lời “không” vì thực tế là không có. Rồi tôi có hỏi thêm thì chú không nói gì và bảo lúc nào chú nói chuyện sau. Tôi thấy sốt ruột vì tự dưng sao chú lại hỏi thế, nên hôm sau đi làm về tôi có qua cửa hàng, sau khi dọn dẹp hộ xong thì tôi có hỏi chú là: “Hôm qua chú gọi điện cho cháu có việc gì?”. Chú bảo: “Chú buồn quá, cháu về đi, có gì chú nói chuyện sau…” (nói để cho mọi người biết, từ lúc tôi đến của hàng thì cô ít nói, không như mọi hôm, dọn dẹp xong cô cũng không nói gì với tôi đi vào thẳng trong nhà). Tôi tính chào cô về nhưng không thấy đâu, từ lúc này tôi đã lờ mờ đoán được bởi tiếp xúc với họ gần năm trời tôi cũng biết được phần nào tính cách tốt, xấu của họ. Tối, tôi thấy chú gọi điện bảo: “Giờ chú chán quá, không biết nói thế nào với cháu cả, chuyện nó khó nói lắm”. Tôi bảo: “Chú cứ nói thẳng đi ạ!”. Chú bảo tôi: “Hôm qua chú có đi lưu động 1 chuyến nhưng bận việc nên thợ về trước, chú về sau , khi về đến nhà thì cô làm ầm lên. Cháu biết tính cô rồi đấy… Cô nghĩ chú với cháu có gì đấy, mà bảo là từ trước chứ không phải bây giờ…”. Tự dưng nước mắt tôi cứ chảy dài không kìm được. Tôi bảo chú là: “Cháu biết rồi, cháu tắt máy đây” và tôi tắt máy.
Thật đúng là mơ tôi cũng không nghĩ mình rơi vào tình huống như thế này. Tôi có nghĩ nát óc cũng không biết là tôi làm gì để cô nghĩ tôi như thế. Tôi chưa bào giờ đi riêng với chú đến 1 lần. Tôi thật sự quá buồn vì lúc nào cũng coi cô, chú như cha mẹ mình vậy mà cô lại nghĩ tôi thế này. Tôi cũng chẳng có ý định là nói gì nữa mà chỉ quyết định ít đến cơ sở đó đi thôi, bởi cô cũng chưa nói gì với tôi cả. Đến thời điểm này tôi dám khẳng định tôi không làm gì có lỗi với bản thân, gia đình, hay hổ thẹn với bất kỳ ai. Nhưng liệu chuyện có dừng ở đay không? Tôi giờ đang cảm thấy rất hoang mang, không biết mình nên cư xử thế nào nữa, rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Quốc đã bình luận
Cây ngay không sợ chết đứng bạn ạ
đưc long đã bình luận
Trong cuộc sống thường nhật ta thường gặp những điêù khó nói trước được.
Mình nghĩ bạn cần có một cuộc nói truyện chân thành với cô ấy.không. nên cư im nặng như thế.