Tôi năm nay 23 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 1 năm và bây giờ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 4. Nghe vậy, có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc, nhưng sự thật nào được được như vậy…
Chồng tôi là một người đàn ông sẵn sàng dang tay tát tôi mỗi khi tôi làm anh phật ý. Trước đây, anh ấy không phải là người như vậy. Lần tôi bị anh tát 5 cái là lúc tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân này đã kết thúc, nhưng nhờ chị gái tôi hàn gắn mà chúng tôi làm hòa với nhau. Anh càng ngày càng vũ phu và nặng lời hơn với tôi. Công việc của anh đi từ sớm đến đêm khuya mới về nhà. Khi công việc của anh suôn sẻ thì anh ngọt ngào với tôi, nói chuyện với con, còn khi anh về khuya tôi gọi điện cho anh là anh phát cáu, về nhà nặng lời với tôi, xưng hô với tôi là mày tao ngay cả khi có mẹ đẻ của tôi ở đó.
Tôi mang thai nhưng sức khỏe yếu, tôi bị nghén từ khi thai mới 4 tuần và cho tới bây giờ vẫn còn nghén, nôn ói cả ngày, không ăn uống được gì, người tôi trở nên hao gầy nhanh chóng. Chúng tôi đang xây nhà riêng trên mảnh đất mẹ đẻ tôi cho, còn gia đình chồng tôi thì không cho gì cả ngoài sự ngăn cản. Nhưng do tôi nghén nặng mà vợ chồng tôi ngừng việc xây dựng lại, vừa để chồng tôi tập trung cho xong phần việc dở dang, phần để tôi về nhà mẹ đẻ để bà tiện chăm sóc. Khỏi phải nói mẹ tôi phải cực khổ vì tôi thế nào. Tuổi cũng đã cao nhưng không nỡ để con gái mệt mỏi, bà thức dậy sớm để lo cho tôi bữa sáng, nửa đêm thức dậy pha sữa cho tôi khi tôi nôn ói vì bụng đói. Còn anh, anh cho rằng nghén là bình thường. Thời gian đầu, khi biết tôi mang thai anh còn rất vui vẻ, giành thời gian chăm sóc tôi nhưng tới bây giờ anh tỏ ra quá chán nản với tôi và con. Thậm chí còn không cho tôi bật điện trong phòng khi tôi uống sữa vì làm mất giấc ngủ của anh. Lòng tôi nặng trĩu, buồn đau. Thương cho phận mình, cho người mẹ già và cho cả chính đứa con trong bụng của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, biết rằng không tốt cho em bé nhưng tôi vẫn không ngăn được những dòng nước mắt tuôn trào trên má… Đã từng có giây phút tôi nghĩ đến việc bỏ đứa bé trong bụng nhưng lương tâm tôi không cho phép.
Nói đến gia đình chồng tôi, trong lòng tôi không có suy nghĩ gì hơn ngoài sự uất hận. Tôi nghén tới mức phải nhập viện mấy lần. Mẹ chồng tôi không có lấy 1 cuộc điện thoại hỏi thăm, bị gia đình nhà tôi nói quá, bà ta lên được dăm mười phút cho có lệ nhưng không động viên gì được cho tôi mà còn chê bai tôi rằng: “ngày trước mẹ sinh 5 đứa con chứ chẳng hề nghén ói gì hết, vẫn đi làm bình thường chứ nằm một chỗ như con chắc chết đói quá”. Tôi đau lòng nhiều như thế nào, bà còn nói rằng đi xem thầy lên đồng phán là con tôi sinh ra sẽ rất khó nuôi, không bình thường như những đứa trẻ khác. Chính vì điều này mà chồng tôi khi biết chuyện đã hờ hững với mẹ con tôi. Còn gia đình chồng thì không ai hỏi thăm lấy 1 lần. Tôi hận bà ấy cả đời! Vậy mà khi tôi nói với anh rằng mẹ anh thật quá đáng thì anh ấy lại mắng nhiếc tôi. Nhìn các chị bầu khác được mẹ chồng làm đồ ăn mang lên bệnh viện, hỏi thăm, chăm sóc mà lòng tôi đau như cắt, tủi hờn biết bao nhiêu. Trước đây, khi mới cưới, tôi đã từng sống với gia đình chồng một thời gian. Tuy ngày đó tôi không có việc làm ổn định nhưng tôi chưa hề đối xử tệ với gia đình chồng.
Cuộc sống của tôi như ngày hôm nay có lẽ đều do sự lựa chọn sai lầm của tôi mà ra cả. Ngày đó, khi tôi còn đi học cao đẳng, vì gia cảnh nhà tôi cũng tương đối khá giả nên tôi được nhiều người săn đón. Nhưng trong quan niệm của tôi thì chỉ cần 1 người bình thường, tốt tính và thương yêu tôi là được, có nghèo 1 tí cũng không sao. Và rồi tôi đã gặp anh, nhà anh không mấy khá giả, anh cũng không làm nhà nước hay công ty này nọ mà chỉ là 1 thợ cơ khí tầm thường. Nhưng được cái anh rất hòa đồng và được nhiều người yêu quý. Anh cũng đã từng thú nhận với tôi rằng đã “vượt rào” với 2 người bạn gái trước đây của anh khi được tôi hỏi. Thế nhưng, với tôi anh lại không đòi hỏi tôi “chuyện ấy” mà lại rất trong sáng khi yêu tôi và anh cũng biết rằng tôi là 1 người con gái rất trong trắng, không hề dễ dãi. Rồi tôi cũng nhận lời yêu anh vì điều đó. Cho đến lúc cưới tôi vẫn đinh ninh rằng anh và gia đình anh rất tốt, bỏ mặc sự ngăn cản của mẹ tôi. Và rồi 1 đám cưới đã được tổ chức, sau đó bao sự thật dần hé lộ. Cả nhà chồng tôi ai cũng ham mê bài bạc, thu nhập chính từ việc mẹ chồng tôi bán hàng ngoài chợ và chồng tôi đi làm. Còn các em chồng tôi thì học hành không tới nơi tới chốn, đổ lỗi cho cái nghèo. Công ăn việc làm cũng không có nhưng vì yêu anh nên tôi mặc kệ tất cả. Ngày đó, anh vẫn rất yêu và tôn trọng tôi, không như bây giờ.
Đời sống hôn nhân tôi biết có những lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi, không biết giãi bày cùng ai. Đứa con bé bỏng trong bụng tôi nó đâu có tội. Nhiều lần tôi muốn ly hôn, buông xuôi tất cả nhưng nhìn lại người mẹ già của tôi, tôi lại không thể. Nhưng nếu cứ phải sống trong sự lạnh nhạt, vô tâm của chồng làm sao tôi sống nổi, sức lực của tôi đã cạn kiệt rồi. Có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng nhìn xuống bụng mình tôi lại cắn răng chịu đựng. Có ai có hoàn cảnh giống tôi không? Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ?
DAN MINH đã bình luận
Toi nghiep ban ghe! cham dut thoi ban a