Em vừa giận mà thực lòng lại cũng không muốn mất anh vì suy cho cùng anh cũng chỉ hơi vô tâm và trẻ con. Thế nhưng bây giờ quả thực em chẳng biết phải làm thế nào. Em cũng không thể chủ động liên lạc với anh khi mà anh đã như thế. Em nên giải quyết tình huống này như thế nào ạ?
Em và anh quen nhau được 1 năm và yêu nhau được 6 tháng. Tuy anh ít hơn em 1 tuổi nhưng lúc nào cũng rất chiều chuộng em, hôm nào cũng nhớ nhắn tin cho em chưa quên 1 ngày nào. Anh cũng hay sợ em giận nên cứ có gì khiến em không hài lòng thì đều dỗ dành, xin lỗi ngay để em không giận. Công việc của anh khá bận rộn, hay phải ở lại làm thêm ở công ty và nhiều khi chủ nhật cũng phải đi làm. Nhưng em rất thông cảm điều đó, cũng không bao giờ nghĩ ngợi gì. Một tuần bọn em chỉ gặp nhau 1 lần vào chủ nhật. Mỗi lần đi chơi anh đều đưa đón cẩn thận, chiều chuộng em. Nhưng nhiều khi em cảm thấy mối quan hệ hơi nhạt khi mà mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cuối tuần đi xem phim hoặc đi ăn. Nhiều khi muốn tới nhà anh để nấu cho anh bữa cơm nhưng anh không cho tới, anh nói chờ anh chuyển nhà đã vì hiện tại phòng bé và bừa bộn nên không muốn em tới. Anh cũng mới chỉ giới thiệu em với đồng nghiệp chứ chưa giới thiệu với bạn bè hay người thân trong gia đình. Tuy nhiên em biết anh vẫn luôn kể về em với gia đình vì thỉnh thoảng em có đọc tin nhắn cũng như các đoạn chat của anh. Có thể vì chưa có thời gian phù hợp nên chưa giới thiệu được. Điều này em cũng thông cảm được.
Tính cách anh có nhiều điểm chín chắn, cũng rất nhiệt tình trong công việc nhưng nhiều khi vô tâm với em quá. Những lúc ốm đau, anh có gọi điện nhắn tin hỏi thăm liên tục nhưng chẳng bao giờ chủ động nói muốn tới thăm. Cả tuần chỉ gặp nhau có 1 lần nhưng hơi mưa 1 chút là anh đã muốn hủy hẹn. Những khi phải đi xa hay về quê anh cũng chẳng lần nào có ý muốn đưa em ra bến xe hay đón em từ bến xe về. Hôm vừa rồi là đợt nghỉ lễ 2/9, cả 2 đều về quê từ hôm 30/8 nhưng anh lên Hà Nội từ ngày 31/8 vì 1/9 anh phải đi làm thêm, còn ngày 2/9 thì anh nghỉ. Em thì 2/9 mới lên. Buổi tối nhắn tin anh có hỏi: Hôm đó em có ai đón từ bến xe về nhà chưa? Định đi về như thế nào? Chị Mai (Chị Mai là chị gái đang sống cùng em) có đi đón không? Em cũng thử nhắn lại là chưa có ai đón xem anh phản ứng thế nào nhưng anh trả lời: “Thế em đi tạm taxi hay xe ôm về cũng được, rẻ mà. Hôm qua anh cũng phải tự về, chẳng có ai đón”. Thực sự là khi đó em thấy chạnh lòng kinh khủng vì đến bạn cấp 3 còn hỏi được là: Hôm đó có cần tớ đón không? Hơn nữa vấn đề đâu phải đắt hay rẻ, đó là sự quan tâm cơ mà. Chứ đâu phải không có người đón thì em không tự về được. Nếu anh bận gì đó không đi được thì chí ít cũng nên nói là: “Hôm đó anh có chút việc bận không ra đón em được, em đi tạm taxi hay xe ôm gì đó về nhé”. Khi đó em cũng sẽ thông cảm ngay.
Tối hôm đó em nhắn cho anh tin nói muốn chia tay trong một tâm trạng hơi bất ổn và suy nghĩ chưa được kỹ càng. Anh liên tục hỏi anh đã làm gì sai, anh không đồng ý. Em làm sao vậy, mọi thứ đang rất tốt đẹp cơ mà. Nhưng em chỉ nói em không muốn tranh cãi, em chỉ muốn chấm dứt. Cuối cùng anh bảo em: “Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Anh chờ….”. Thế nhưng hôm sau em nghĩ lại, thấy có lẽ cả 2 nên gặp nhau trực tiếp nói chuyện rõ ràng và giải quyết khúc mắc nên nhắn tin cho anh nói là: Tối mai anh có rảnh không, mình gặp nhau một lát nhé. Em nghĩ mình nên nói chuyện rõ ràng để tránh tổn thương cho cả 2 và giải quyết những khúc mắc của cả 2, nhưng anh trả lời lại rằng: “Tối mai anh rảnh nhưng em mới lên Hà Nội cần nghỉ ngơi. Tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi. Nếu em đã quyết định như vậy thì gặp nhau chỉ càng buồn hơn”. Em hơi bức xúc mới nói: “Những lúc mệt mỏi là những lúc cần có anh ở bên cạnh nhất. Anh chỉ luôn bảo em nghỉ ngơi nhưng chẳng bao giờ chủ động muốn tới thăm…” và cũng nói luôn những bức xúc, suy nghĩ của mình. Và từ hôm đó tới giờ anh không liên lạc gì với em nữa, và lại còn đăng tải lên facebook những câu rất vô tình. Anh viết “Kệ, ích kỷ một tí thì đã sao, ghét thì cũng ghét rùi, có ai ghét hơn thì cũng chỉ họ thấy khó chịu mà thôi mình vẫn thế”.
Có lẽ em cũng có lỗi, không khéo léo, không biết cách thể hiện. Rõ ràng là chỉ muốn người ta bớt vô tâm, quan tâm tới mình hơn nhưng cuối cùng lại làm cho người ta ghét mình. Nhưng tình cảm của anh nhạt tới vậy sao? Nếu anh yêu em thật lòng thì có lẽ anh cũng phải muốn trực tiếp giải quyết khúc mắc chứ. Con gái nhiều khi hay nhạy cảm, cứ giận dỗi nói chia tay cũng đâu phải chuyện kinh khủng. Em vừa giận mà thực lòng lại cũng không muốn mất anh vì suy cho cùng anh cũng chỉ hơi vô tâm và trẻ con. Thế nhưng bây giờ quả thực em chẳng biết phải làm thế nào. Em cũng không thể chủ động liên lạc với anh khi mà anh đã như thế. Em nên giải quyết tình huống này như thế nào ạ?
VVV đã bình luận
Hai bạn nên có một khoảng thời gian suy nghĩ một cách chín chắn và chân thành, đừng cả giận mà rồi hối hận nhé.