Em chỉ muốn xin anh chị lời khuyên để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn và vui vẻ hơn, để cuộc sống gia đình em dễ chịu hơn.
Em mới thi đại học xong và đã đỗ 2 trường. Em muốn nghỉ ngơi đôi chút nhưng em phải bắt tay thực kế hoach tăng chiều cao. Hôm nay, mẹ em gọi em dậy từ 5h30 nhưng em rất mệt, 6h00 mới dậy. 11h00 đêm mới ngủ thì em có thể dậy muộn muộn chút cũng được. Nhưng mẹ em réo và chửi bới em, rồi lôi cả bà nội ra chửi. Em thấy rất khó chịu, nó khiến em suy nghĩ về mọi thứ. Cứ tưởng mọi chuyện bớt rắc rối nhưng không, đến khi em về nhà, em cố gắng bày tỏ sự không hài lòng với bố, ngỡ rằng bố sẽ giảng hòa cho 2 mẹ con thì thấy bố gắt gỏng với mẹ. Mẹ em thì chỉ liên tục nói và tức giận, đạp đổ mọi thứ: “Tôi chết sớm đi cho nó bớt khổ. Ông thầy bói nói đúng. Số tôi chỉ có nghĩ đến người khác nhưng không ai hiểu cho”. Thấy bố thì ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, mẹ điên cuồng can thiệp vào mọi thứ và bắt mọi thứ phải theo đúng ý mẹ. Điều đó khiến em chỉ muốn bỏ nhà đi bụi. Em rất thương mẹ nhưng chính tình yêu của mẹ khiến em ngạt thở và không muốn sống với mẹ nữa. Rất nhiều lần em cãi lời mẹ nhưng thấy mẹ lại bị cả bố lẫn anh không quan tâm, thậm chí còn gét bỏ, khiến em cảm thấy rất thương mẹ. Nhưng cứ thương mẹ 1 cái là bắt đầu mẹ lại giở quẻ tư sản, bắt làm này làm nọ, nói đủ kiểu để hành em.
Em tuy nhỏ tuổi nhưng đã khá chín chắn, chắc do ngày trước em từng sống trên Hà Nội 2 năm nên hiểu nhiều điều hơn. Nếu ai đó có thể hỏi em rằng gia đình em ra sao thì em chỉ có thể nói: “EM SỐNG TRONG 1 GIA ĐÌNH KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC”. Có thì cũng có nhưng những khoảnh khắc không hay và mệt nhoài nó đã chiếm 1 khoảng lớn trái tim từ bao giờ. Để đến lúc con người ta cần những động lực tốt đẹp từ trong gia đình thì lại tìm mãi không ra.
Có lẽ bố em sống với bà nội cô đơn đã rất rất lâu. Vừa cưới ông xong thì ông đi chiến trường từ hồi còn rất trẻ để lại bà 1 mình côi cút. Có lẽ vì vậy mà bà đã dậy bố em trở thành 1 ông bố nhu nhược phần nào. Đôi lúc mẹ em rất quá đà và cư xư như chửi tục trước mặt bố nhưng ông im lặng chả thèm nói gì, chỉ bĩu môi. Nhiều lúc em chỉ muốn hét to: ”Bố mẹ không yêu nhau nữa thì ly hôn đi” nhưng lại sợ. Còn gì sợ hơn khi nghĩ đến cảnh bố mẹ quá cô đơn lúc bố 55 mẹ 46. Còn con cái thì cầu bất cầu bơ… Bố thì vô tâm không còn nghĩ và yêu thương em như con gái rượu nữa rồi. Em nhờ bố mua 2 quả tạ thườn nhưng bố mua cái rõ to và khó dùng. Nhưng không sao, em không nói gì, em chỉ cảm ơn. Nhưng hôm qua, đến khi vô tình em làm rơi 1 quả tạ suýt vào chân thì em lấy người ra đỡ và rơi gần sát bàn thủy tinh đẹp. Điều mà bố nói chỉ là: “con ơi! con là con gái đấy! Thế là chết đấy, sau này không ai lấy con đâu! Kinh thật! Cẩn thận không làm vỡ mất mấy triệu bạc của bố!”. Em chán nản và đi ra.
Mặc dù bố là bác sĩ nhưng lại quan tâm đến thế giới nhiều hơn. Còn tổ ấm trong nhà chắc bố vất vô sọt rác. Anh em của mẹ bị rất lắm bệnh nhưng bố rất ít quan tâm. Dường như chỉ nói vài câu vu vơ cho xong. Mà còn nữa, bố em có vẻ hơi dại gái. Mẹ rất không hài lòng và mỗi khi bố nhìn gái thì mẹ đều phật ý. Và em nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng bố em không bao giờ xin lỗi mẹ mà lại tỏ ý phớt lờ mẹ. Vì vậy, mẹ em đôi khi đâm ra chán vô cùng.
Mong mọi người giúp em!