Tôi mới lấy chồng được 1 năm mà, ôi thôi, bao nhiêu chuyện tôi không thể ngờ được đã xảy ra trong cuộc đời tôi.
Tôi và anh quen nhau khi làm cùng một chỗ, anh bị tôi thu hút và quyết tâm cưa cẩm tôi. Sau vài tháng tìm hiểu, tôi nhận lời yêu, yêu nhau được nửa năm khá là hạnh phúc, anh quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi khá tự tin về mình, tôi được học hành đàng hoàng, có công việc và đồng lương ổn định, có thể nói là nhiều người mơ ước. Tôi là kiểu người con gái năng động và cá tính nhưng khi đến nhà anh tôi ăn mặc giản dị, nói chuyện nhỏ nhẹ. Đến nhà anh tôi khá bất ngờ vì nhà anh không bằng nhà tôi, nhưng tôi không lấy đó làm cơ sở tình yêu nên tôi không quan sát nhiều. Mọi người nói chuyện, ăn cơm, xong tôi rửa bát rồi ra về. Mẹ anh không cười khi tôi đến, và có vẻ hơi khó chịu.
Hôm sau, anh qua đón tôi đi chơi, anh kể rằng mẹ anh không thích tôi vì tôi lùn (anh cao 1m82, tôi cao 1m52). Tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền vì điều này, nhưng thật bất ngờ mẹ anh lại có suy nghĩ như vậy.
Tôi và anh yêu nhau được 3 năm thì anh muốn cưới, tôi cũng thấy đã đến lúc nên gật đầu. Và sự phản đối đã đến từ mẹ anh, mẹ anh sợ tôi làm xấu dòng họ nhà anh nếu như tôi sinh những đứa con giống tôi về chiều cao nên bà phản đối kịch liệt. Nhưng anh yêu tôi và thề sẽ không lấy ai khác ngoài tôi, anh làm căng nên bà cũng phải chịu.
Vậy là tôi về nhà chồng. Điều đầu tiên về nhà chồng, việc cực hình đối với tôi là nấu ăn. Không phải tôi không biết nấu mà do mẹ chồng tôi ăn rất mặn, phải nói bà nấu mặn chát không thể ăn được, nhưng tôi về làm dâu rồi tôi phải nấu như thế mới vừa miệng mẹ chồng tôi. Lấy chồng về, hết hạn nghỉ phép tôi lại đi làm. Vài hôm sau hai vợ chồng tâm sự tôi mới phát hiện ra mẹ chồng tôi rất hay nói xấu tôi, hay nói khi không có mặt tôi. Đến đĩa chả cá cô em chồng tôi rán cháy, mẹ chồng tôi cũng lựa lúc chồng tôi đi qua: “Đây mày xem tác phẩm của vợ mày này, rán có tý chả cá cũng cháy, thế mà đi suốt ngày không biết làm gì cho đời”. Tôi nghe mà đứng người nhưng cũng không chấp. Và cứ thế mẹ chồng tôi cứ soi và tôi thực hiện chiến dịch giả điếc. Tôi biết bà còn mang sang hàng xóm kể lể nữa. Tết đến, em gái tôi đến thăm tôi và cũng mang quà cáp đến biếu bố mẹ chồng tôi. Lúc đó chồng tôi đi Sài Gòn công chuyện nên không ở nhà. Em gái tôi đến lúc nhà có khách, bạn của bố chồng tôi, em gái tôi kém tôi khá nhiều tuổi nên còn nhỏ, bố mẹ chồng tôi thay phiên nhau mừng tuổi nó dù nó đã từ chối với lý do đã lớn, nhưng bố mẹ chồng tôi cứ dúi vào tay bắt cầm. Nhà có khách cứ đưa đẩy cũng không tiện nên em tôi đành cầm. Con bé cũng chúc cả nhà mạnh khỏe rồi mới về.
Bẵng đi 1 tuần chồng tôi trở về. Tối anh kể: “Em gái cái N nó đến chơi, bố mày mừng tuổi rồi, tao mừng tuổi nó vẫn cầm”. Mình nghe xong nghiến răng kèn kẹt. Mẹ chồng có suy nghĩ như thế là hẹp hòi, bịa đặt khác nào bảo nhà mình nghèo, không có giáo dục, phải đến đây xin tiền. Nào em gái tôi từ bé đến lớn có phải thiếu thốn gì cho cam, đầy đủ cả vậy chất lẫn tình yêu thương. Tôi nén lại, vì chồng tôi lại nhịn.
Tôi lén chồng xin chuyển công tác vào Sài Gòn nhưng khi bảo được chuyển, chồng tôi không nỡ xa vợ nên cũng đi theo. Cứ tưởng thoát nạn mẹ chồng thì gặp chị gái mẹ chồng được mẹ chồng rặn dò quan tâm chăm sóc vợ chồng chúng nó.
Bác này đúng là thánh soi. Nào là tôi ăn phở cũng bảo tôi ăn sang thế. Quần áo chồng tôi, tôi đem ra hiệu giặt cũng gọi điện cho mẹ chồng tôi làm bà gọi điện mắng tôi té tát. Gần như ngày nào tôi cũng đau đầu vì nhà chồng.
Tôi phải làm sao để những người ấy không săm soi những điều vặt vãnh nữa. Tôi đang có thai được 1 tháng và luôn trong tình trạng mệt mỏi.
Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã bình luận
Mình nghĩ bạn nên cởi lòng ra thực sự với gia đình chồng, cũng giống như khi bạn đối xử với gia đình mình vậy.