Gia Đình - Tình Yêu

Tâm sự của sinh viên mới tốt nghiệp

Đối với xã hội, tôi như 1 con chim non bay giữa 1 vùng trời bao la, nhà trường là cái tổ ấp ủ bao nhiêu năm, đến lúc chim non đủ lông đủ cánh thì phải tự bay đi. Khi đó, nó có những sự sợ hãi, tôi cũng vậy, bầu trời của tôi không chỉ có gió nhẹ mây xanh bình yên như trong suy nghĩ, mà ở đó còn có những trận cuồng phong bão bùng, mưa gió…. Chỉ cần vượt qua được thì chính con chim non sẽ được trưởng thành, tôi sẽ làm được!

Mặt trời lên những ánh nắng sớm nhẹ nhàng lan trên từng ngọn cây, tiếng chim ríu rít gọi nhau chào ngày mới thế là một ngày nữa bắt đầu. Không biết bắt đầu từ đâu tôi lại có cái thói quen lắng nghe cái buổi sáng, cái buổi mà ngày mới từ đó mà bắt đầu.

Tháng 6 nắng và khô. Cái nắng oi bức của những ngày đầu tháng 6 không thể nào dịu bớt được trong tiếng ve râm ran, trước những cánh phượng đỏ rực và trước cả vùng tím biếc của sắc bằng lăng. Tháng 6 tháng của những mùa thi, tháng của những hối hả lo âu của những mầm xanh đang đâm chồi biếc, tháng 6 cũng là những ngày hối hả tốt nghiệp của chính chúng tôi – những con người đã đi hết quãng đường học hành dài dăng dẳng. Đúng thế, mùa của những bài thi cuối cùng, mùa của những lời chia tay buồn bã, thế nhưng ai ai cũng hối hả, cũng tất bật và lo toan trước cuộc sống mới, với những hành trang và kinh nghiệm thu lượm được trong suốt 4 năm đại học qua.

sẽ có những cơn giông tưới mát cả tâm hồn và sẽ có những cơ hội để thay đổi cả một cách nhìn, và đó là cái nhìn tin tưởng vào tương lai

sẽ có những cơn giông tưới mát cả tâm hồn và sẽ có những cơ hội để thay đổi cả một cách nhìn, và đó là cái nhìn tin tưởng vào tương lai

Tôi cũng thế, những ngày này đối với tôi như 1 bước ngoặc thực thụ, thay đổi con người tôi, thay đổi cuộc sống của tôi, có lẽ như bao người khác và cũng như quy luật hiện hành mà thôi. Học thì phải làm, đúng là với tôi bây giờ có rất nhiều lo âu và hi vọng, và biết con đường phía trước của mình có rất nhiều thử thách cũng như có hội. Đối với gia đình bây giờ, tôi như 1 người đã trưởng thành, như 1 trụ cột, một công dân theo đúng nghĩa của nó, và cao hơn hết đó còn ví như tấm gương cho các em sau nữa. Biết gánh nặng đó đặt lên vai là rất lớn, phải làm sao nếu như điều ba mẹ mong lại không trở thành hiện thực, quả rất tồi tệ. Đối với xã hội, tôi như 1 con chim non bay giữa 1 vùng trời bao la, nhà trường là cái tổ ấp ủ bao nhiêu năm, đến lúc chim non đủ lông đủ cánh thì phải tự bay đi. Khi đó, nó có những sự sợ hãi, tôi cũng vậy, bầu trời của tôi không chỉ có gió nhẹ mây xanh bình yên như trong suy nghĩ, mà ở đó còn có những trận cuồng phong bão bùng, mưa gió…. Chỉ cần vượt qua được thì chính con chim non sẽ được trưởng thành, tôi sẽ làm được!

Nắng tràn trên từng góc phố nhỏ, len qua mọi ngóc ngách trong tâm hồn vì thế mà trở nên nóng nực và khó chịu. Những ngày này, ở nhà với tôi như địa ngục trần gian, vừa hụt hẫng khi xa bạn xa bè, vừa lo lắng khi chia tay trường lớp để bước tiếp trên con đường mới. Tôi tự nhủ với lòng rằng, sẽ có những cơn giông tưới mát cả tâm hồn và sẽ có những cơ hội để thay đổi cả một cách nhìn, và đó là cái nhìn tin tưởng vào tương lai…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận