Gia Đình - Tình Yêu

Anh ấy có thực sự yêu mình không?

Vẫn nhắn tin cho tôi hàng ngày nhưng anh lại không muốn tôi nói đến chuyện tình cảm. Tôi phải làm sao đây? Có nên tin vào sức mạnh tình yêu của mình có thể làm anh tin vào tương lai không?

Tôi và anh mới quen nhau được 5 tháng. Anh làm quen với tôi qua điện thoại, nhờ xin số điện thoại của tôi từ chị gái tôi. Chúng tôi từng đi chơi với nhau 2 lần và lần đầu tiên đi cùng anh khi công ty anh tổ chức một chuyến đi chơi đầu năm lên Lạng Sơn cho công nhân viên. Trước đó 2 ngày anh đã ra đón tôi ở bến xe, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau… Vì trước đó anh đã tán tôi qua điện thoại nên ngày đi chơi đó anh đã nhắn tin muốn tôi là người yêu của anh ngày hôm đó! Thấy vui vui nên tôi đồng ý. Trên xe, anh muốn nắm tay tôi nhưng không dám, chỉ khi tôi hưởng ứng… chúng tôi đã rất tự nhiên và hôm đó là một ngày rất vui, anh rất quan tâm tôi.

Anh có tình cảm với tôi không? Tôi phải làm sao?

Anh có tình cảm với tôi không? Tôi phải làm sao?

Những ngày sau đó anh vẫn quan tâm tôi đều đặn, chúng tôi chỉ nói thích nhau, chưa một lần anh nói yêu tôi… Anh là con trưởng trong một gia đình có bà nội, bố mẹ và hai chị gái, đều đã đi lấy chồng xa. Dành tình cảm như vậy cho nhau được một tháng anh đã dẫn tôi về nhà chơi, tôi ngại vì còn ngủ luôn ở đó với bà nội, cũng sợ người ta đánh giá này nọ, vì bản thân tôi là một cô gái có dáng chân đi vòng kiềng nên tôi sợ yêu ai gia đình người ta chê, không muốn con trai họ yêu mình. Vì vậy tôi muốn mình về nhà anh để biết về gia đình anh, để gia đình anh biết tôi là một người như thế. Nếu họ không đồng ý tôi sẽ thôi luôn. Tôi là một người có khuôn mặt ưa nhìn, nói năng cũng khá khéo léo (mọi người nhận xét vậy). Vì vậy mà ngay ngày đầu đến tôi đã tự nhiên hay nói, nấu ăn cũng được nên mọi người đều thoải mái. Họ cũng quý tôi và khỏi phải nói, tôi rất quý gia đình anh, cũng ngay tối hôm đó anh còn dẫn tôi qua luôn nhà bà ngoại anh chơi… ai cũng đã nghĩ tôi là bạn gái anh.

Chúng tôi vẫn quan tâm, dành tình cảm ở cái ngưỡng thích như thế, thêm một lần anh đưa tôi đi chơi Đền Hùng vào tháng trước. Lần đầu tiên anh vòng tay ôm, tôi mặc kệ mọi người xung quanh, tôi ngại nhưng cũng hạnh phúc… Anh chưa một lần thô thiển hay đòi hỏi điều gì… Sau buổi đi chơi đó, tôi lại qua nhà anh thêm lần nữa, bà nội quý tôi nhiều hơn. Mọi thứ cứ êm đềm như thế cho đến khoảng gần một tháng trước, bố anh đột ngột phải lên viện vì bệnh gan đã lâu. Ngày bác vào viện tôi cũng qua chơi, tôi không hề biết đó là ngày cuối cùng được gặp bác vì lúc đó ông vẫn rất khỏe. Anh nghỉ việc để ở viện để chăm bác và cho đến khi về nhà. Tôi cũng đã lo lắng và nghĩ đến chuyện đó nhưng không thể tin chuyện ấy đến sớm như vậy chỉ diễn ra trong hai tuần. Khoảng hơn 2 giờ sáng anh nhắn tin báo bác mất, học xong tôi xuống quê anh luôn để viếng bác, tôi ở nhà bạn anh để sáng hôm sau tiễn đưa bác ra đồng… Hôm ấy ai cũng nghĩ tôi đã là người yêu của anh. Khi nói huyện cùng các bá, các thím trong gia đình, tôi nhận được sự yêu quý, họ đều nói “duyệt”. Ngay cả anh là trưởng, phải lo nhiều thứ, anh vẫn quan tâm xem tôi ở đâu, thế nào… Tôi đã yêu anh khi nào không hay, tôi yêu tinh thần trách nhiệm của anh. Mọi người ai cũng khen anh chăm chỉ, chịu khó hơn tất các thanh niên trong làng. Tôi càng yêu anh hơn, nhưng khó khăn bắt đầu.
Sau ngày đó anh ít quan tâm tôi hơn, tôi hiểu hoàn cảnh của anh, tôi không thể đòi hỏi điều gì trong lúc gia đình anh như thế. Nhưng giờ đây tôi biết phải làm sao khi anh nói anh không thể yêu tôi, anh chỉ thích tôi thôi, không muốn tiến xa vì sợ không đến được với nhau sẽ khiến tôi đau khổ. Anh nói anh là con trưởng nên phải lo lấy vợ sớm để yên bề gia thất vì giờ anh không thể sống cho riêng mình, trách nhiệm của anh lớn lắm. Hai năm nữa tôi mới ra trường, nhưng anh cũng để tang bố một năm chẳng lẽ đợi thêm một năm lâu vậy sao? Tôi nói với anh rất nhiều, tôi ra sức bảo vệ tình yêu của mình vì tôi yêu anh nhiều lắm. Vậy nhưng, tôi càng cố giữ thì anh càng buông tay. Anh còn nói anh đã có người khác nhưng tôi không tin, mọi chuyện đang như vậy anh lấy đâu tâm trạng tìm hiểu người khác? Muốn tôi quên anh nên anh nói vậy thôi. Vẫn nhắn tin cho tôi hàng ngày nhưng anh lại không muốn tôi nói đến chuyện tình cảm.

Tôi phải làm sao đây? Có nên tin vào sức mạnh tình yêu của mình sẽ làm anh tin vào tương lai không? Anh có tình cảm với tôi không? Tôi phải làm sao? Hỏi anh rằng có phải do gia đình anh không muốn em yêu anh ấy không thì anh nói không phải, ai cũng có ấn tượng tốt về em. Thế là sao chứ?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Em gái yêu quý,
    không chỉ em mà chị hơn 19 năm nay đều tự hỏi câu hỏi đó vì chuyện của chị gần giống em. bây giờ chị đã có câu trả lời.
    NÓI CHUNG:Anh ấy không yêu em đâu. Nếu yêu thật thì chờ hai năm chứ lâu hơn nữa vẫn chờ.
    anh ấy đang tìm cách từ chối khéo đấy. chẳng có gì ngăn cản chuyện anh ấy yêu và lấy em cả.
    em nên tỉnh ngộ và quên đi. đừng tự mình làm đau mình như chị em ạ.

    • nga

      Em gái cảm ơn những lời chia sẻ ý nghĩa của chị.May mắn vì nhờ chị em tìm được câu trả lời sớm hơn.Thật khó để quên đi người yêu đâu phải không chị..em gái sẽ cố gắng!

Bình luận