Gia Đình - Tình Yêu

Người xa lạ

Hằng ngày học cùng nhau, nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng: “Anh à, anh mạnh mẽ lên! Tuy em không thể ở bên anh nhưng em sẽ mãi quan tâm anh. Cố gắng lên anh!”.

Tôi và anh từng học chung lớp. Lúc đầu mọi việc cứ diễn ra bình thường, nhưng tôi bắt đầu để ý khi anh hay nhìn về tôi, những hành động của anh. Cứ tới lúc thảo luận nhóm anh điều muốn cùng nhóm với tôi (anh nói với giáo viên lúc là anh không hiểu muốn tôi giải thích, khi thì anh phải kèm thêm cho tôi…). Đến giờ ăn thì anh lại ngồi cùng bàn, hỏi tôi về nhiều chuyện nào là gia đình, phong tục và anh cũng kể nhiều về anh về đất nước của anh. Vì nhà tôi và nhà anh ở 2 thành phố gần nhau nên lúc đi học và lúc về chúng tôi đi cùng nhau. Có hôm được về sớm chúng tôi đi uống cà phê, đi ăn… Tôi nhận ra lúc 2 người nói chuyện rất hợp nhau. Thế là từ đó chung tôi trở nên thân thiết với nhau hơn, rồi bắt đầu chat facebook, Tango, Viber… Anh quan tâm tôi nhiều hơn, lúc về anh luôn hỏi tôi: “Em ăn gì chưa? Đang làm gì?…”. Những bài tập về nhà anh làm rồi chụp hình lại gửi cho tôi. Có lần tôi bị bệnh phải nhập viện thế là tôi không đi học phải nghỉ cả tuần, lúc ở bệnh viện tôi không xài điện thoại, anh gọi và nhắn tin rất nhiều, rồi cô giáo thông báo là tôi bệnh nhưng sẽ khỏe lại nhanh chóng. Ngày tôi xuất viện, anh tặng 1 chậu hoa và hộp kẹo sô cô la. Khi tôi đi học, mọi người nói đùa rằng nếu tôi nghỉ thêm vài ngày nữa thì sẽ có người điên lên mất. Bỗng 1 hôm anh gọi điện bảo tôi rằng anh đã mua được nhà muốn tôi đến xem và cùng anh đi mua sắm thêm ít đồ, anh lái xe tới đón tôi. Trong siêu thị, nhiều người hỏi chúng tôi mới cưới nhau à? Làm tôi vừa mắc cỡ nhưng rất vui. Anh thì trả lời vâng và đang sắp có em bé.

Anh luôn cố gắng tìm mọi lý do để được ở trong nhóm của tôi

Anh luôn cố gắng tìm mọi lý do để được ở trong nhóm của tôi

Khi thời gian khóa học kết thúc, anh thì đi làm thêm còn tôi thì đi thực tập. Mặc dù không chung công ty nhưng mỗi sáng tôi và anh điều gặp nhau với những cái ôm thật chặt và câu chúc buổi sáng vui vẻ hay ngày mới tốt lành… Lúc đi thực tập, tôi gặp rất nhiều áp lực, khiến tôi buồn phiền. Và tôi gọi cho anh, muốn gặp anh… lúc đó đã 11 giờ khuya nhưng anh đều đến gặp tôi, đơn giản chỉ ngồi và nghe tôi tâm sự, mặc dù ở ngoài tuyết phủ trắng kính. Tôi không thể xác định được tình cảm của tôi dành cho anh là gì? Mọi việc cứ thế diễn ra. Anh nói yêu tôi, muốn kết hôn với tôi. Nhưng tôi và anh thuộc 2 dân tộc khác nhau về tôn giáo, phong tục,  cách sống và quan điểm sống, làm tôi suy nghĩ nhiều nhưng con tim đã yêu anh rất nhiều. Tôi và anh ở bên nhau nhiều nhưng chỉ quan hệ 2 lần, sau khi quan hệ, anh đối xử với tôi tốt hơn, yêu tôi nhiều và cũng bắt đầu ghen. Anh nói muốn cưới nhưng tôi phải cải đạo theo đạo của anh. Nhưng tôi vẫn do dự. Có những lúc tôi bắt gặp anh và một số người bạn thân của anh, họ ôm hôn nhau và anh cũng như thế. Lúc ở cạnh tôi anh rất mạnh mẽ nhưng khi ở bên bạn của anh thì lại khác. Có lúc tôi nghĩ chẳng lẽ anh là người lưỡng tính. Rồi tôi quyết định hỏi rõ anh, tôi nhận được câu trả lời vì là bạn quá thân nên vậy.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và tham khảo ý kiến bạn bè. Mọi người khuyên nên kết thúc sớm trước khi quá muộn. Từ đó tôi ít trả lời tin nhắn của. Tôi muốn cắt đứt mọi chuyện với anh. Nhưng anh thì luôn tìm cách liên lạc với tôi. Anh hỏi tại sao mọi chuyện lại như thế? Tôi nói tất cả là tại tôi, do tôi không xứng đáng với anh, anh nên tìm người khác và hãy quên tôi. Anh chỉ im lặng, sau ngày chia tay tôi thấy anh buồn nhiều. Trông anh già hơn so với tuổi và anh đã ốm hơn rất nhiều. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi lại học chung với anh thêm 1 lần nữa, nhưng lần này 2 chúng tôi là người xa lạ rồi. Vẫn ánh mắt, nụ cười ấy, anh hỏi tôi “em khoẻ không? Em thế nào?”. Tôi nghe mà tim nhói đau. Hằng ngày học cùng nhau, nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng: “Anh à, anh mạnh mẽ lên! Tuy em không thể ở bên anh nhưng em sẽ mãi quan tâm anh. Cố gắng lên anh!”.

Baziz

Bình luận bằng Facebook

Bình luận