Anh đã không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám đối diện với sự thật qua những đêm đầy mùi men rượu tại phòng em, anh đã không thể nói ra hết được những suy nghĩ của anh chỉ vì anh sợ em buồn, em tổn thương.
Vẫn là “nghĩ về anh vui một chút thôi, buồn sao thật nhiều!”, chắc chẳng bao giờ có những chuỗi ngày đẹp đẽ giữa anh và em hết đâu anh nhỉ? Tại sao chúng ta phải sống như thế này hả anh?
Em có gì không tốt, em đã làm gì sai để anh không thể chấp nhận em là bạn gái của anh? Để em có thể công khai lo lắng, quan tâm anh như những đôi yêu nhau khác. Em chẳng hiểu mình phải làm như thế nào nữa để anh có thể yêu em, em bất lực với mối quan hệ này lắm anh ạ!
Em mệt mỏi nhưng em lại không đủ nghị lực để dứt khoát tất cả, không đủ mạnh mẽ để coi anh là người bạn bình thường như những người bạn khác. Em không biết phải làm như thế nào nữa khi con tim chỉ muốn nói lời yêu anh mà thôi! Dù em biết lý trí mình không cho phép em làm điều đó!
Em buồn cho chính bản thân em, khi mà luôn nghĩ về anh và yêu anh hơn cả chính bản thân mình, em biết em không nên như thế này. Nhưng anh à! Em không thể thắng nổi bản thân mình được, em bắt đầu nếm được mùi hạnh phúc bởi nơi đó có anh, em bắt đầu biết nhớ nhung, biết bi quan, buồn chán và lạc lõng bởi em sợ mình mất anh. Tất cả những gì em biết, em cảm nhận đều xuất phát từ anh.
Em chấp nhận để người ta nghĩ rằng anh thương hại em, chấp nhận xem những gì anh làm cho em, anh đối xử với em là sự trả ơn, em ghét phải như thế lắm nhưng không có anh em chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Muốn không suy nghĩ về anh, muốn anh bị xóa sạch khỏi suy nghĩ của em nhưng sao quá khó khăn như thế này! Em không biết rồi mình sẽ như thế nào cho những chuỗi ngày tiếp theo, khi mà em và anh không thể có một tình yêu đẹp đó nữa. Nhưng anh cũng không có cách giải quyết cho sự mối quan hệ đang bế tắc này đúng không?
Em buồn đến kinh khủng, khi nghĩ rằng mình đã để anh thương hại một cách tàn nhẫn như thế, nhưng nghị lực để rút ra khỏi tấm thảm kịch này thì em lại không có, đơn giản em vẫn muốn yêu anh.
Em chẳng còn tâm trí nào để học bài, để ôn thi khi hình ảnh anh cứ ám ảnh em hết quãng thời gian trong ngày, thậm chí ngay cả lúc em ngủ, hình ảnh anh vẫn tái hiện trong em, làm em buồn đến nao lòng. Em tự trách cứ bản thân mình, tự dằn vặt bản thân mình, sao lại yêu anh một cách ngu dại đến vậy? Khi mà em biết thừa anh chẳng hề có một chút tình cảm nào đối với em ngoài việc xem em là một người bạn thân, anh không thể chối bỏ?
Em đau lòng, có thể con tim em cũng đang rất đau, vết sẹo ấy cứ dần lớn lên mà người làm ra vết thương đó không ai khác ngoài chính bản thân em vì em tự nguyện yêu anh theo cách nghĩ của em. Anh có khó chịu lắm không khi em vẫn cứ yêu anh như hôm nào? Có lẽ là có đúng không anh? Anh đã không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám đối diện với sự thật qua những đêm đầy mùi men rượu tại phòng em, anh đã không thể nói ra hết được những suy nghĩ của anh chỉ vì anh sợ em buồn, em tổn thương. Nhưng không sao anh à! Rồi thời gian sẽ trôi qua, em hi vọng ông trời sẽ ban cho em một nửa thực sự của mình, người đó em biết không bao giờ là anh, nhưng em mong rằng người đó cũng đủ mạnh để giúp em quên anh thật dễ dàng, quên đi một tình yêu chôn kín 4 năm trời mà em đã dày công nuôi dưỡng trong niềm vô vọng.
Em ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để quên đi tất cả, em không muốn làm người tình trong men của anh! Hãy giúp em anh nhé!