Nếu bớt bảo thủ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới và lùi lại mà quan sát thiên hạ, các chị sẽ bớt đau buồn và sẽ biết chấp nhận mất mát một phần, có thể là phần hồn hoặc phần xác của ông chồng. Hãy biết nén một phần tình yêu cháy bỏng và tính sở hữu mãnh liệt của chị xuống phần sâu nhất của tâm hồn, chị sẽ không bị ngọn lửa hờn giận đốt cháy dẫn đến những quyết định, hành vi dại dột.
Đàn ông cơ quan tôi họ nói thế này: “90% đàn ông là không chung thủy, dưới nhiều hình thức khác nhau, 10% còn lại là những người yếu sinh lý, bệnh tật, xấu xí hoặc không có điều kiện, ví dụ hải đảo rừng rú xa xôi”. Tất nhiên họ nói vui, nhưng một số nhỏ phụ nữ khôn ngoan sáng suốt biết đó là đúng. Có lẽ đến 90% chị em còn lại là “sống chung với lũ’ mà không biết đấy thôi.
Chị em nào tin rằng mình đã lấy được một ông chồng trong số 5% thì hãy tin anh ấy chung thủy tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh, nếu không thì phải lường trước và chấp nhận khả năng rủi ro ngay từ khi bước chân đi lấy chồng.
Nếu tạo hóa sinh ra đàn ông là vậy, thì khôn ngoan nhất là các chị chấp nhận thực tế này và sống một cách hiền hòa để giữ được gia đình cho con cái. Đòi hỏi chồng phải chung thủy là một nhu cầu chính đáng, hợp với đạo lý, nhưng ác nghiệt là nhu cầu này thực tế khó đạt được theo thời gian của cuộc hôn nhân vì bản chất của người đàn ông khiến họ không đáp ứng được.
Rất nhiều trường hợp đồng nghiệp xung quanh biết anh này có chuyện ngoài luồng, chỉ mỗi bà vợ không ai cho hay, thế nên có dịp vẫn vô tư khen chồng mình nghiêm chỉnh làm cho người nghe thấy tội nghiệp. Có trường hợp nhiều ông chả bao giờ thấy đi đâu, ngày 8 tiếng đi làm xong là về đúng giờ, tối rất ít đi ra ngoài, vậy mà đùng cái phát hiện có con riêng.
Có một số nhỏ những người phụ nữ thức thời, khôn ngoan sau vài lần va vấp đã kịp nhận ra bản chất đàn ông, họ nhanh chóng rút ra một quan điểm, cách sống hợp lý nhất cho mình và con cái. Họ đã tìm được những niềm vui và hạnh phúc cho mình mà chẳng nhất thiết cứ phải có đàn ông.
Đó là một số chị đã có bài viết chia sẻ rất chân thành, thẳng thắn về cách sống này, thậm chí một số anh cũng đã lên tiếng chia sẻ nhằm giúp chị em hiểu thêm về đàn ông. Vậy mà nhiều chị em không chịu lắng nghe, bảo thủ, đã nhảy dựng lên phản bác, còn gọi tên người viết ra mà lên án, quy kết. Sao mà dại thế, nếu không lắng nghe những ý kiến trái chiều thì làm sao các chị hiểu đúng được một nửa thế giới còn lại. Nếu chỉ mong mọi người nói và nghĩ giống như mình thì giải quyết được gì đâu.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm các chị ạ, hãy nhanh chóng giác ngộ mà tìm ra một lối thoát cho riêng mình. Ai bảo ly dị là con cái khổ? Nhìn phương Tây xem, ly dị mà bố mẹ vẫn gần gũi nhất mực yêu thương chăm sóc con thì chỉ khác là 2 vợ chồng không ở chung một nhà mà thôi, con cái sẽ quen dần với điều này. Ở chung mà lạnh lùng, cãi cọ nhăn nhó suốt ngày thì con cái sung sướng hơn chắc?
Mà ai bảo có một người chồng chung thủy là sung sướng nhất? Chồng cau có, thờ ơ, cáu bẳn, thiếu lãng mạn, thiếu lửa khi ở bên vợ thì hỏi có vui không? Cũng tại nhiều chị đặt hết niềm vui và lẽ sống cuộc đời vào ông chồng nên mới khổ khi ngược lại ông ấy không đối lại với chị được như vậy.
Nếu bớt bảo thủ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới và lùi lại mà quan sát thiên hạ, các chị sẽ bớt đau buồn và sẽ biết chấp nhận mất mát một phần, có thể là phần hồn hoặc phần xác của ông chồng. Hãy biết nén một phần tình yêu cháy bỏng và tính sở hữu mãnh liệt của chị xuống phần sâu nhất của tâm hồn, chị sẽ không bị ngọn lửa hờn giận đốt cháy dẫn đến những quyết định, hành vi dại dột.
Riêng đối với các ông chồng ngoại tình nhưng vẫn chỉn chu với gia đình, theo tôi với họ chuyện ngoài luồng thường là “cảm xúc” chứ ít khi là “tình yêu” lắm. Người vợ có tình yêu đầy đủ bền vững của chồng, đó là nghĩa, là tình thương, là trách nhiệm. Người tình đa số chỉ được cảm xúc nhất thời. Nếu người chồng vẫn trách nhiệm, yêu thương con cái và chu đáo, thương vợ như người thân yêu thì theo tôi thế đã là rất nhiều.
Còn một chút lãng mạn, cảm xúc của các ông ấy với ai đó, chị em không cần thiết phải hy sinh cả đời, gồng mình lên làm mọi cách để giữ nốt phần này, để rồi khi “nhìn lại mình đời đã xanh rêu”, chưa nói khi bị lật tẩy, cấm đoán, bó buộc như ngựa chồn chân các ông ấy buộc phải ở bên chị mà lòng bực bội, chán ngán. Các chị phải trả giá quá lớn cho cái phần thất thoát này. Cảm xúc của ông chồng dành cho người tình là cái không hiểu được, như thời trẻ ông phải lòng và yêu chị, nên đừng cố đi tìm lời giải mà chỉ mất thời gian, kiệt sức.
Đánh ghen lại càng là hạ sách, vừa hạ thấp giá trị bản thân vừa khiến ông chồng ghê sợ vợ mình. Có ông bạn tâm sự, sau khi bị vợ lật tẩy làm ầm ĩ với họ hàng, bạn bè, vì xấu hổ và ân hận ông ấy đã không còn dám trăng hoa, nhưng cũng từ ngày đó ông không còn yêu thương vợ như trước được nữa.
Mỗi khi bên vợ ông lại bị hình ảnh gương mặt hung dữ, cặp mắt trừng trừng và cái miệng gào lên chì triết của vợ lúc giận dữ khiến ông rùng mình. Cuối cùng ông chỉ cố giải quyết nhu cầu để tồn tại chứ không còn tình yêu gì nữa. Không biết lúc này bà vợ còn tự hào vì giữ được ông chồng nữa không?
Vậy thì nếu giảm bớt nhu cầu sở hữu ông chồng đi một chút, bớt yêu ông ấy đi một chút để hiểu ông nhiều hơn, để rồi biết chấp nhận những thói hư tật xấu của chồng, các chị sẽ thấy hạnh phúc hơn. Trừ khi nếu chồng quá đáng quá, ghẻ lạnh, đánh đập, bỏ bê vợ con mà các chị đã cố gắng hết mình chồng không thay đổi thì như vậy chồng không đáng để giữ.
Một điều nữa, các chị cũng cần khách quan, khiêm tốn mà xem xét lại mình, chứ với tình hình chị nào cũng “tôi là một người vợ ngoan hiền, giỏi giang chu đáo…” mà chẳng nhận ra mình có khiếm khuyết nào thì thử hỏi làm sao hoàn thiện bản thân để giữ chồng được. “Không thể mong cuộc đời đừng xô đẩy bạn vào hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng bạn sẽ vượt qua nghiệt ngã nếu có một trái tim vững chãi”. Hãy rèn luyện để có được trái tim này.
Cuối cùng, chúc các chị còn đang dằn vặt, đau khổ chưa tìm ra lối thoát, hãy cố gắng vượt qua chính mình. Ông chồng thì vẫn là chồng thôi, đừng hy vọng thay đổi mà thất bại, trừ khi chính chồng giác ngộ và muốn quay về. Tôi đã giác ngộ và sống theo cách sống của riêng mình với những kinh nghiệm mà tôi rút ra, quyết không lụy tình và phụ thuộc vào tình cảm của đàn ông nữa. Chúc các chị sớm tìm thấy hạnh phúc.
thanhthuy đã bình luận
xin cảm on chi đã đăng bài viết này.Tôi cùng quan điểm với c va cũng mong đc sông hạnh phúc hon sau những rạn nứt gd nay.
nguyễn ngọc hà đã bình luận
đọc bài viết này tôi thấy mình cần phải học ở chị nhiều. nhưng mỗi người rơi vào một thực tế khác chị ạ. tính cách của mỗi người phụ nữ chúng ta cũng khác nhau nữa. tôi vốn rất yếu đuối, cả tâm hồn và thể xác, vì thế suy nghĩ và xác định được lối sống cho riêng mình thấy khó quá chị ạ