Mỗi lần tôi làm gì không đúng là bà im lặng không nói gì. Trước tôi còn nhịn được, gần đây không, phần vì chồng nhậu nhẹt, phần thì không có con.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, tôi ở Lâm Đồng, còn anh Hà Nội, tôi và anh cùng làm ở Vũng Tàu nên quen và yêu nhau. Vậy nhưng, khi cưới, vì Lâm Đồng gần chỗ làm nên cũng tôi cưới ở đó, nhà chồng tôi có 5 người vào. Nhà tôi không khá giả, chỉ là nhà gỗ đơn giản nhưng bố mẹ vẫn lo cho tôi đây đủ. Ngày đó, 5 người nhà chồng mang 10 triệu vào làm quà cưới, mà 5 người ở nhà tôi trong 3 ngày, ngày cưới bận rộn trăm bề nhưng tôi vẫn lo giặt dũ cho 5 người nhà trai gồm bố mẹ và 3 anh. Vì họ ở Hà Nội nên tôi chưa 1 lần gặp mẹ chồng, tôi cứ nghĩ cũng như bố mẹ tôi, yêu cho cưới, đồng ý cho tôi cưới rồi, vậy mà ngay lần đầu gặp tôi bà chê tôi nhỏ, gầy gò. Bà lại còn hỏi tôi người dân tộc nào nữa chứ, cũng chính vì anh ham chơi, cờ bạc nên mẹ nghĩ cưới vợ cho anh tu chí. Anh tuy đẹp trai nhưng cũng có hơn gì tôi, bố mẹ tuy nghèo cũng cho tôi ăn học đến nơi đến chốn (mẹ là người vợ thứ 2 của bố, mẹ chỉ có mình anh nên mẹ rất cưng anh, đó cũng là ly do khiến anh hư hỏng). Vợ chồng mới cưới về sống trong phòng trọ chật chội, mẹ sống cùng tôi nhưng chả hiểu sao chúng tôi mãi không có con. Đến nay cũng 4 năm rồi. Anh thường xuyên nhậu nhẹt, mà mẹ thì cực kỳ khó tính. Mỗi lần tôi làm gì không đúng là bà im lặng không nói gì. Trước tôi còn nhịn được, gần đây không, phần vì chồng nhậu nhẹt, phần thì không có con. Tối hôm đó ngồi ăn cơm, mà mẹ ăn rau không, rau xào tôi nấu mẹ cũng không đụng, tôi ăn mà không muốn ăn tý nào, tức qua tôi cũng chỉ ăn rau. Chồng gắp miếng thịt tôi cũng không ăn. Thấy vậy mẹ mới ăn. Nhưng ăn xong mời mẹ ăn trái cây tới 3 lần bà không ăn. Nói thật là tôi tức quá, mọi lần tôi không hỏi nhưng hôm qua ăn xong tôi nóng, tôi hỏi: “mẹ giận gì con, con làm gì sai mẹ dạy chứ mẹ đừng im lặng vậy! Con sợ!”. Thế nhưng mẹ nói không giận gì hết, sáng nay tôi cũng nói hết suy nghĩ nhưng mẹ lại nói tôi tuổi hổ, ai làm gì được. Mà mẹ có chửi bới đâu mà tôi khóc, thà mẹ như trước còn hơn là vậy. Không khí thật ảm đạm, mặt mẹ cứ xị lại. Tôi chào không nói, mời ăn không ăn.
Thực tình giờ không biết làm sao nữa? Chồng thì đi suốt mà mẹ vậy? Tôi sống sao đây? Từ thời đi học ở ký túc xá, rồi đi làm tôi chưa khi nào gây chuyện ai hay ai nói, vậy mà giờ về làm dâu mẹ lại nói tôi sợ tốn cơm nuôi mẹ, mà chúng tôi còn ở nhà mẹ. Trong đầu tôi chưa 1 lần có suy nghĩ đó. Mà chính con mẹ nói nuôi mẹ tốn, chứ tôi chưa xúi, con mẹ hỗn, mà phải nói anh rất hỗn. Liệu với bố mẹ anh còn vậy, anh có thương mình suốt khôn. Rồi anh có hư bao nhiêu thì mẹ vân bênh con mẹ, còn tôi, dù trong lòng tôi chưa bao giờ làm gì quá, vậy ma mẹ nói tôi không có tâm nên không có con trong khi đi khám thì lỗi do anh, tôi cũng có, nhưng không đáng kể. Làm bao nhiêu tôi mua thuốc chữa cho có con mà mãi không có, tài sản vợ chồng không có 1 đồng, ở nhà mẹ, có chuyện mẹ lại kể lể. Liệu tôi có nên ly hôn để tìm hạnh phúc mới không? Chứ tôi sợ sau này tôi nhiều tuổi, không làm nhân tạo được nữa thì họ có cho tôi ra khỏi nhà không. Không nói trực tiếp nhưng cứ im lặng không nói chuyện, hỏi gì cũng không, thực tình rất khó chịu. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với!