Khi ngồi viết những dòng này là lúc tôi cảm thấy mình rơi vào trạng thái hỗn độn nhất. Tôi mệt mỏi với cái gọi là gia đình.
Tôi quen anh trong những năm đầu đại học, chúng tôi đã có một khoảng thời gian yêu nhau rất đậm sâu. Thế nhưng, vì tuổi trẻ nông nổi, chúng tôi có con với nhau và bắt buộc phải dừng việc học lại. Gia đình anh lúc đầu không chấp nhận tôi vì nghĩ tại tôi mà anh bỏ dở tương lai của mình. Trước sự ngăn cấm của gia đình, anh vẫn cương quyết lấy tôi.
Mẹ chồng tôi còn rất trẻ, bố chồng lại mất sớm, cuộc sống cũng không có mấy dư dả. Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng tôi có vẻ xét nét để ý tôi từng chút một. Tôi vẫn nghĩ chắc vì bà nghĩ tại tôi nên mới vậy nên dặn lòng mình phải cố gắng hơn. Rồi tôi sinh con, cuộc sống lại càng trật vật hơn nữa. Anh phải đi làm từ sáng tới tối mới về, một mình hai mẹ con tôi ở nhà xoay xở. Chẳng được ở cữ như bao người, tôi phải dậy tự mình nấu ăn rồi giặt giũ cho cả nhà, thêm vào đó nhà lại chăn nuôi hơn 30 con lợn 20 con gà và cả đàn chó. Mẹ chồng tôi không giúp qua một việc gì. Bà còn trẻ nên vẫn mải mê đi chơi và còn cặp bồ với một ông đã có vợ nữa. Mỗi lần bực dọc gì là về bà lại chút lên đầu tôi. Đã đành chồng thấy vậy cũng không giúp đỡ vợ còn vào hùa với mẹ chồng tôi bảo tôi không biết ăn ở, ở nhà có mỗi trông con với mấy việc vặt mà không làm nổi. Nói ra thì sợ mọi người cười nhưng từ cái chuyện nhỏ nhặt nhất, riêng tư nhất của hai vợ chồng anh ấy cũng mang đi kể với mẹ anh ấy.
Nhà chồng tôi cũng đông anh em, chú thím cũng chỉ vì hôm nay mẹ đi chợ mua được ít cá ngon, tôi mang đi kho rồi cho chú thím một ít vì chú thím ấy gần nhà tôi, cũng thỉnh thoảng bế con giúp tôi nên tôi nghĩ có cá ngon cho mấy khúc cũng không sao. Vậy mà về anh ấy chửi tôi bảo: “Mày không làm ra tiền thí đừng mang cho cái gì của nhà này hết, đã ở nhà ăn không ngồi rồi lại còn không biết ăn ở”. Tôi cũng to tiếng nói lại có khúc cá ngon cho chú thím thì đã làm sao. Chồng tôi sấn đến người tôi rồi nói tôi láo chồng, nói là cãi không coi ai ra gì. Ở với nhau được hai năm trời, rất nhiều lần chồng tôi đay nghiến rồi còn dọa li hôn xong bảo rằng tôi sẽ không có quyền nuôi con vì không làm ra một xu nào cả. Được thể mẹ chồng tôi bóng gió: “nếu con không ở được nhà này thì con làm đơn đi, con trai mẹ kí”.
Tôi không hiểu họ nghĩ tôi là gì nữa. Chồng tôi quá đàn bà, động tí là làm ầm lên cho mọi người biết. Ở nhà này tôi cảm thấy quá căng thẳng, không một ai coi tôi ra gì cả. Giờ tôi phải làm sao?