Đêm trước ngày cưới thường được tạo nên bởi những khoảnh khắc chứa đựng những xáo trộn tâm lý cũng như những cảm xúc khác nhau ở mỗi người.
Để cảm xúc được…thoát đi
Tôi từng có một tình yêu sinh viên khá đẹp thời đại học. Chúng tôi yêu nhau chân thành, bằng những gì ngây ngô nhất của tình yêu đầu tiên.
Thế nhưng vì sự khác biệt của tính cách, tôi luôn thầm định hình trong đầu mình rõ ràng rằng chúng tôi không thể đến với nhau lâu dài, sống với nhau trọn đời trong hạnh phúc bởi anh có quá nhiều tật xấu và tôi biết sức chịu đựng của tôi cũng có hạn.
Thế nên, ra trường, không nói một câu, chúng tôi cứ lặng lẽ xa nhau và chia tay trong sự im lặng. Tôi đi làm ở một văn phòng nước ngoài, ngoại hình cũng khá, cũng nhiều người theo đuổi. Trong số đó có anh.
Anh là thạc sĩ ngành công nghệ thông tin ở Nga về, điềm đạm, hiền lành, ít nói và quan trọng là…anh có thể lo cho một gia đình kinh tế ổn định. Tôi cũng mến anh và cũng tự nhủ rằng, tình yêu lúc trưởng thành rồi thì không bao giờ có được cái nồng nàn ngọt ngào như thời đại học.
Tôi lấy anh sau 6 tháng tìm hiểu nhau, và gia đình tôi bây giờ vẫn đang rất hạnh phúc. Thế nhưng, có một bí mật sâu kín mà tôi đã cố chôn chặt, đôi khi vẫn dội lên trong kí ức.
Người yêu cũ của tôi – chưa vợ – thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, mỗi lần như vậy tôi lại nghĩ về hành động trước ngày tôi chính thức trở thành vợ của chồng tôi bây giờ…
Ngày đó, khi cả hai gia đình đã định ngày cưới, tôi cứ thẫn thờ, chông chênh và chẳng thể tập trung làm việc gì. Tôi lấy cớ đi công tác Đà Nẵng 1 tuần và xách vali đi du lịch một mình để giải toả.
Suốt cả chặng đường dài từ Hà Nội vào tới đây, hình ảnh duy nhất hiện lên trong tôi là mối tình đầu của mình. Tôi khóc nức nở một cách vô thức và chỉ mong được kiếm tìm lại quá khứ. Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại bị dâng đầy và tràn ra đến nghẹt thở nơi khoang ngực như vậy – kể cả cái ngày chúng tôi chia tay.
Tôi đã khóc suốt một đêm đầu tiên ở Đà Nẵng, tôi thấy rất rõ mình sắp mất đi một điều gì đó quý giá lắm mà mình không bao giờ tìm kiếm lại được, tôi sắp chọn lấy một con đường mình cho là yên bình nhưng ngoái đầu lại, cả một khoảng trời xanh đẹp đẽ của kí ức vẫn đậm sâu.
Để dứt bỏ nó, sao mà khó và đau quá, tôi cần một người ở cạnh tôi lúc này để giãi bày, tôi cần một nụ hôn nóng bỏng và những cái ôm siết chặt thấu hiểu lúc này.
Sẽ chẳng có ai hiểu tôi, biết tôi đang nghĩ gì và muốn gì bằng anh đâu… Tôi lấy điện thoại, gọi cho anh – người tôi yêu nhất. Đêm hôm sau, anh đã ở Đà Nẵng, bên tôi, như chưa từng có 3 năm xa cách …
Chúng tôi đã thuộc về nhau suốt một tuần đẹp đẽ đó, cho tới khi tôi trở về Hà Nội thì mọi việc lại trở về guồng quay của nó. Đến giờ, anh ấy vẫn chưa có vợ, chúng tôi đôi khi cũng café khi tôi hoặc anh cần người chia sẻ, nhưng chưa bao giờ có một sự đi quá giới hạn nào cả.
Với tôi, một đêm dài ấy là quá đủ cho những cảm xúc cần giải toả. Có những khi, mình cần phải đi quá cái ngưỡng của nó để cảm xúc được thoát đi, tôi đã làm vậy đơn giản chỉ bởi tôi muốn sống hết mình trước khi chính thức thuộc về ai đấy, để không phải ân hận vì ngày xưa mình đã không thế này, thế khác. L. Bình (25t, Cty xuất nhập khẩu P)
Cuộc gọi chia tay
Tôi quyết định lấy chồng chỉ một thời gian ngắn sau khi chấm dứt chuyện tình cũ. Buổi tối hôm anh cầu hôn, tôi ngập tràn trong hạnh phúc, vậy là tôi đã có một người đàn ông để tin cậy mà trao trọn cuộc đời. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì bỗng nhiên một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.
Tôi bàng hoàng nhận ra tiến đến đám cưới là tôi đang kết thúc quãng đời con gái đẹp đẽ của mình. Và đẹp nhất có lẽ là câu chuyện với người ấy. Một cách vô thức, tôi nhấc điện thoại bấm vào số máy quen thuộc đã bị xóa trong phone book từ lâu.
Vừa òa lên nức nở tôi vừa thông báo rằng mình sẽ lấy chồng nay mai. Người ấy chúc mừng tôi một cách khách sáo, nói tôi đừng khóc vì dù sao bây giờ tôi cũng đã có hạnh phúc của riêng mình trong khi anh ta vẫn còn “đi lang thang”, và một vài điều mà giờ đây tôi đã quên rồi.
Chỉ nhớ cảm giác của mình lúc đấy như chợt bừng tỉnh, thấy cuộc gọi này cùng những điều chúng tôi nói với nhau thật vô nghĩa, và thấy rất rõ cái người kia chẳng còn vị trí nào trong tim tôi nữa. Có lẽ tôi đã nghĩ về cuộc tình của mình và thương nhớ nó, hơn là một con người cụ thể.
Cuộc tình kéo dài suốt thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, khi tôi còn là một cô sinh viên mới tinh khôi cho đến khi tôi ra trường, đi làm và trưởng thành hơn.
Nó gần như đã tạo ra quanh tôi một thế giới riêng. Dấu ấn của thế giới ấy in đậm trong cách sống, cách nhìn người và cách yêu thương của tôi.
Nhưng tôi mơ hồ cảm giác rằng rồi đây tôi sẽ không thể sống như vậy nữa, lấy chồng nghĩa là phải thực tế hơn, sẽ yêu thương khác đi, sẽ không còn thời gian để mơ mộng bay bổng hay thả mình theo những cảm xúc rất đẹp của tuổi trẻ nữa.
Tôi không hối hận vì cuộc gọi đó, tôi làm đúng với những cảm xúc của mình và cũng may nó là một cuộc “chia tay” rất thành công. Thái độ của người cũ làm tôi chán hẳn, thế là tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện liên quan gì đến anh ta nữa, dù chỉ để làm bạn. P.N.T (26 tuổi)
Đêm ở bệnh viện
Tôi quyết định lấy chồng rất nhanh chóng sau khi chia tay mối tình đầu, với quyết tâm chôn vùi quá khứ và xây dựng một cuộc sống mới. Những ngày tháng lo toan chuẩn bị cho đám cưới giữ tôi khỏi việc vùi đầu vào kỷ niệm cũ, nhưng đến lúc chỉ còn 2 tuần trước đám cưới, sự trống trải ùa về.
Tôi gọi cho anh và thật bất ngờ khi nhận được tin người yêu cũ của tôi đang nằm viện.
Lúc đó là 1 giờ sáng. Không một chút đắn đo, tôi lao thẳng vào bệnh viện. Các bác sĩ không cho tôi vào thăm giờ đó, tôi đã bịa ra câu chuyện phải bay gấp vào sáng hôm sau để được bác sĩ trực cho đọc bệnh án và đưa lên phòng.
Giây phút nhìn thấy anh nằm mê man trên giường bệnh, tim tôi nhói đau. Tôi thực sự mong có thể ngồi bên anh cho đến tận khi trời sáng, hoặc cho tới khi anh bình phục dù là bao lâu, mọi thứ khác đều không còn ý nghĩa.
Tôi hiểu rằng, tình cảm với anh sẽ mãi là một phần không thể lấp đi được trong tim tôi, như những gì tôi vẫn đang cố gắng làm trong thời gian qua.
Hiện thực chỉ ùa về khi bàn tay tôi chạm vào trán anh. Anh tỉnh giấc, gạt tay tôi ra và đuổi tôi về “để anh ngủ yên đi”. Mọi đổ vỡ trước đây của chúng tôi lại ùa về như thác lũ. Tôi ra về trong nước mắt và một đêm trắng đau đớn.
Sau đó tôi lấy chồng, còn anh cũng có bạn gái. Tôi không tiếc về “đêm trở về với người cũ” đó. Vì tôi biết chắc, dù có hành động theo cảm xúc, tôi cũng sẽ không bao giờ làm gì tổn thương tới người chồng tương lai của tôi. Với đêm đó, tôi hiểu rằng, tình cảm dành cho người xưa mãi mãi sẽ chỉ còn mình tôi cất giữ. Minh Trang (28 tuổi)
Cuộc tìm kiếm sự thanh thản
Trước ngày trở thành cô dâu, tôi có một cảm giác rất điên rồ: hò hẹn với một người đàn ông mà tôi đã từng làm anh ấy đau lòng nhất từ trước đến giờ. Có thể coi là một sự trả ơn? Hay chỉ để lòng mình thanh thản?
Tôi lục lại các ngăn ký ức. Và hình ảnh người đàn ông thời cấp 3 hiện về. Đó là một người hơn tôi 1 tuổi, học trên một lớp. Hồi đó, chỉ như một lời thách đố, tôi cưa đổ anh ta rồi đá anh ta đi. Mặc cho anh cảm giác tổn thương kinh khủng.
Bây giờ thì tôi có cảm giác thương và thấy nhớ người đàn ông này. Cũng phải nói thật là tại sao tôi muốn gặp anh ta, vì anh ta ở xa tôi, không nghe tin gì về đám cưới của tôi, tôi sẽ chả phải lo giải trình cho mệt!
Tôi đi tìm số điện thoại, rồi tôi tìm cả những mối liên hệ để có thể gặp anh ta. Cuối cùng tôi cũng gọi điện được. Khác với những gì tôi nghĩ, anh ta nhận ngay ra tôi, với một cái giọng hồi hộp không tưởng. Chồng sắp cưới của tôi chắc chẳng bao giờ nghĩ tới được việc tôi lại…điên thế này.
Chẳng ai bảo ai, chúng tôi gặp nhau, và anh hôn tôi ngay từ lúc tôi định chào anh. Tôi ngạc nhiên, một cảm xúc rất lạ, rất mới mẻ ùa đến. Rồi chúng tôi ngồi xuống trò chuyện. Anh ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được sự tham lam và vồ vập.
Nhưng khi mà trong đầu tôi đang bắt đầu sờ sợ về điều sắp xảy ra giữa 2 đứa, thì anh dừng lại. Anh nhìn tôi cười: “Đây là một kiểu tiệc độc thân trước đám cưới phải không em?” Tôi giật mình. Rồi anh kể với tôi, rằng vẫn luôn theo dõi tin tức của tôi, biết tôi sẽ lấy chồng vào vài hôm nữa.
Anh bảo: “Khi nhận được điện thoại của em, anh thực sự ngạc nhiên, vì không hiểu sao người được gọi lại là anh!” Tôi bảo: “Vì em cảm thấy anh là người em đã có lỗi nhiều nhất”.
Anh cười, lại ôm chặt tôi: “Thời đó qua lâu lắm rồi mà, dù anh không phủ nhận là tình cảm với em rất khác, đến giờ anh vẫn không ngừng nghĩ đến em. Anh nhận lời cũng chỉ vì tò mò! Vậy em muốn một chương trình trước khi khóa đời mình lại theo cách như thế nào?”
Tôi thấy ngượng. Anh ta đoán trúng tim đen của tôi. Thế là tôi cười trừ. Và chúng tôi lại hôn nhau. Trong lòng tôi có một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Rồi chúng tôi quyết định sẽ tắt điện thoại, nhưng chỉ là để đi chơi cùng nhau cả một ngày dài.
Hôm đó, chúng tôi ngồi hết quán này đến quán khác, mỗi quán là một câu chuyện. Có lẽ vì càng xa nhau lâu, người ta càng có nhiều thứ để kể. Trước khi đưa tôi trở về, anh bảo: “Nếu anh muốn có em, em có đồng ý không?”
Tôi bảo: “Trước khi tới đây, em đã chuẩn bị cho điều này. Nhưng anh không giống như những gì em nghĩ”. Anh ôm chặt tôi: “Anh không muốn rồi anh lại là người nghĩ về em như một sự không thanh thản!”
Và chúng tôi chia tay nhau. Tôi về nhà khi mà chồng chưa cưới của tôi đợi trước cửa. Dĩ nhiên anh không nghi ngờ gì tôi, vì anh đâu biết tôi đã từng có một người đàn ông ở xa tít mù tắp, từ thời đi học như thế. Anh chỉ ôm chặt tôi, vì lo lắng thấy tôi đi mà tắt máy. Tôi thấy trong lòng ấm áp. Chưa bao giờ mọi thứ lại dễ chịu và thanh thản như thế… D.Liên (26 tuổi)