Trẻ con chẳng có tội tình gì mà phải chịu thiệt thòi, mọi cái tội đều là ở người lớn. Chỉ vì sự vô trách nhiệm của người lớn mà con cái phải chịu sự thiếu thốn tình cảm. Không ai vẽ đường được cho chuyện tình cảm, nhưng thiết nghĩ, người lớn chúng ta có làm gì thì cũng nên nghĩ đến con cái của mình trước đã.
Sắp đến Giáng sinh, chị Hạnh thấy hào hứng lắm. Chị vạch ra bao nhiêu là kế hoạch cho cả gia đình, nhất là với cô con gái 5 tuổi. Giáng sinh năm nay rơi đúng vào chủ nhật, vậy là nhà chị có cả ngày thứ 7 và chủ nhật để rong chơi và vui vẻ. Lâu lắm rồi, vợ chồng chị không có dịp cùng đưa con đi chơi.
Không hiểu công việc của chồng chị dạo này bận bịu thế nào mà anh thường về muộn hơn so với bình thường. Dù không về quá khuya nhưng anh cũng không về sớm ngày nào, kể cả cuối tuần để cả nhà cùng đi ăn hoặc cùng đi chơi đâu đó. Chị có hỏi thì anh bảo đang có dự án mới nên phải tập trung làm cho ổn định. Vậy là nghe lời chồng, chị một mình chở con đi chơi công viên, đi ăn kem, đi sinh nhật, về ông bà ngoại… Lần nào con bé cũng hỏi: “Sao bố không đi cùng mẹ con mình? Bố không yêu mẹ con mình nữa sao?”. Chị Hạnh cũng không biết trả lời con ra sao, mà có bảo chồng chị trả lời thì cũng không biết trả lời con vào lúc nào, vì lúc anh về thì con đã ngủ và lúc con dậy thì anh đã đi rồi.
Đến Giáng sinh này, chị muốn anh dành một hai ngày với vợ con, để cả nhà tìm lại không khí vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc ngày nào. Chị muốn cả hai sẽ đưa con đi mua sắm ở một trung tâm thương mại, ở đó có cảnh đẹp, cả nhà sẽ chụp những bức ảnh đẹp để làm kỉ niệm. Rồi sau đó cả nhà sẽ đi ngắm phố phường và ăn món KFC, món ăn mà con gái chị rất thích. Ngày hôm sau sẽ liên hoan ở nhà và đi về thăm nhà ngoại… và kế hoạch còn dài dài nữa, tùy theo hoàn cảnh… chị Hạnh nghĩ thế.
Cô con gái tỏ ra vô cùng vui mừng, nó cứ tíu ta tíu tít từ mấy ngày trước đó, luôn miệng hỏi mẹ đã nhắc bố chưa, đã hỏi bố chưa, hôm đó bố có bận không, bố có đi cùng hai mẹ con không… Nhìn cái dáng vẻ hớn hở của con mà chị không nỡ làm nó thất vọng. Chỉ tỉ tê anh hàng tối, chỉ mong anh dành chút thời gian cho con gái vì con đang háo hức lắm. Cuối cùng anh cũng đồng ý, nhưng chỉ được một buổi thôi.
Ngày Giáng sinh, ai ra đường trông cũng vui vẻ. Nhìn cô con gái tung tăng nắm tay bố mẹ, nở nụ cười toe toét khi bố đưa máy ảnh lên chụp ảnh hay khi bố bê đĩa KFC đặt trước mặt con gái… chị Hạnh không thể giấu nổi niềm xúc động. Chị thấy cay cay ở mắt, hạnh phúc của con trẻ quá đơn giản, vậy mà lẽ nào người làm cha mẹ lại không đem lại được cho con. Nghĩ vậy, chị tự nhủ lòng từ nay sẽ cố gắng bù đắp thêm cho con, sẽ cố gắng “nịnh” chồng biết sắp xếp công việc để dành thời gian bên con nhiều hơn. Tối hôm đó, con gái chị ngủ rất ngon với nụ cười trên môi.
Ngày hôm sau, khi anh bảo bận đi làm thì chị lại đưa con đi chơi. Hai mẹ con quyết định đi xem xiếc. Ngồi trên hàng ghế khá gần sân khấu, tai chị như ù đi không nghe nổi con gái nói gì, mắt chị như nhòa đi khi thấy anh ngồi hàng ghế đối diện phía bên kia. Anh không đi một mình, anh đi cùng một người phụ nữ trẻ và một cậu bé khoảng 2 tuổi. Cậu bé ríu rít nói chuyện với bố và chỉ trỏ gì đó về phía những con vật đang biểu diễn, người phụ nữ cũng cười nói với cậu bé và với anh. Chị thấy anh cũng cười rất tươi, nụ cười mà lâu lắm rồi chị không thấy xuất hiện trên mặt anh mỗi khi anh ở nhà với vợ con. Ngay cả con gái chị cũng nhận ra bố, nó ríu rít: “Mẹ ơi bố kìa, mẹ gọi bố đi”. Chị không biết mình chở con về bằng cách nào. Suốt từ lúc đó chị chỉ nghĩ được một điều là con gái chị sẽ thế nào sau này nếu vợ chồng chị chia tay.
Anh thừa nhận anh đã đi cùng mẹ con người phụ nữ đó, và sự thật dần được sáng tỏ. Cậu bé đó đúng là con trai anh, nó là kết quả của một lần anh lầm lỡ nhưng không hề hay biết. Người phụ nữ đó đã giấu anh về đứa con, anh cũng không mảy may nghi ngờ và nhanh chóng kết thúc mối tình vụng trộm đó khi chuyến công tác kết thúc. Cho đến mấy tháng gần đây, hai mẹ con họ tìm đến anh bởi cả hai sắp chuyển sang định cư ở nước ngoài mãi mãi. Trước khi đi, mẹ đứa trẻ muốn anh nhìn nhận con mình và hành động như một người cha thực sự nếu không cô ấy sẽ công khai mọi chuyện với gia đình anh. Đứa trẻ được xác định đúng là con anh, vậy mà giờ đây, mẹ nó chỉ cho anh quyền được làm bố trong mấy tháng, nếu không, có thể anh sẽ mất luôn cả gia đình hiện tại và biết đâu anh không còn được hàng ngày bên cô con gái bé bỏng nếu vợ con bỏ anh.
Anh cũng không rõ mẹ đứa bé làm vậy là vì con hay chỉ để trả thù anh. Anh cắn răng nói dối vợ con là bận công việc để làm mọi thứ như một ông bố thực thụ đối với đứa con mà anh vừa được biết đến sự hiện diện của nó chưa lâu. Nhưng thời gian bên con, anh xót xa nhận ra rằng, sau này khi nó theo mẹ đi rồi, nó sẽ thiếu thốn tình cảm của người cha lắm lắm và anh cũng sẽ rất nhớ con. Và nếu con gái anh sau này hiểu chuyện, liệu nó sẽ nghĩ thế nào về người bố này.
Trẻ con chẳng có tội tình gì mà phải chịu thiệt thòi, mọi cái tội đều là ở người lớn. Chỉ vì sự vô trách nhiệm của người lớn mà con cái phải chịu sự thiếu thốn tình cảm. Không ai vẽ đường được cho chuyện tình cảm, nhưng thiết nghĩ, người lớn chúng ta có làm gì thì cũng nên nghĩ đến con cái của mình trước đã.