Chị thân mến! Em đang đứng bên bờ vực thẳm, trong lòng là sự dằn vặt và cắn xé lương tâm vì đã làm điều trái với đạo đức. Trong lúc quẫn trí, em chỉ muốn thả tay phanh cho xe lao đầu vào ô-tô để chấm dứt hết mọi chuyện thôi chị ah. Có thể khi nghe xong chuyện chị sẽ khinh rẻ em như chính em đang khinh rẻ bản thân mình.
Em sinh ra đã là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu, chính vì thế em không tin vào tình yêu, chị ah. Họ sinh em ra và bán em cho 1 gia đình không có con, bố mẹ hiện tại của em là người rất tốt. Mẹ là người có tiếng nói với dân nên suốt đời em được căn dặn là không được làm điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ.
Em yêu 1 người họ hàng xa với bố mẹ hiện tại, chúng em nghĩ không cùng chung huyết thống thì sẽ không sao nhưng gia đình anh ấy giàu có, không thích 1 gia đình công chức và hoàn cảnh của em. Em giận và chia tay anh ấy khi anh ấy băn khoăn và buồn bã suy nghĩ xem có nên tiếp tục yêu nữa không, em không tin vào tình yêu nữa.
Sau 4 năm, em quyết định lấy chồng, người mà em không yêu nhưng hợp với nhà em (anh làm việc ở địa phương em nhưng gia đình thì ở quê nên anh chấp nhận ở rể). Mọi việc cứ thế trôi qua trong bình yên cho tới khi em sinh em bé và khi về quê thì em được nghe nhiều nguồn thông tin và chính bố mẹ chồng em cũng thổ lộ ít nhiều ra ý đó, rằng cái nhà của ông bà, tài sản của ông bà ngoại không dành cho em thì dành cho ai… nên không việc gì phải mua nhà riêng, cứ ở đấy. Khi em ngỏ ý muốn ra ở riêng cho anh ấy thoải mái thì anh ấy gạt đi, mặc dù em biết anh ấy hay phàn nàn về việc ông ngoại hơi khó tính…
Mâu thuẫn càng ngày càng nhiều mà tình cảm xuất phát cũng không phải tình yêu, chúng em quen nhau 3 tháng thì anh ấy xin phép lên chơi nhà rồi bất ngờ ông bà lại đưa trầu luôn… em bất ngờ nhưng thôi kệ cho là cái số. Bố mẹ cũng bất ngờ và chưa kịp ý kiến gì. Mẹ em vẫn nói ngay từ đầu mẹ đã nhìn thấy con người này vô tư vô tâm nhưng vì em vội vã quá. Em biết em không yêu ai được nữa mà cũng không muốn bố mẹ bi người ta nói là con gái làm sao mà không lấy được chồng.
Nhà em neo người nên ông bà muốn có cháu, em đã sinh luôn 1 cô con gái cho ông bà vui chơi khi tuổi già nhưng nửa năm nay em không thể nào cho mình gần gũi với anh. Em chán cuộc sống, công việc và cả phải nhìn thấy con người vô tâm ấy. Anh đi chơi suốt ngày và quên hết mọi chuyện gia đình, không chút mảy may lo lắng vun vén cho gia đình. Em chán…
Rồi khi em đang xuống dốc thì H xuất hiện, anh em chơi với nhau vô tư từ lâu rồi. Em làm được gần 2 năm thì anh ấy chuyển đến, làm việc cùng nhau hơn 1 năm thì quý nhau như anh em rồi tình cảm phát sinh lúc nào không hay. Em cố gắng để không rơi vào bẫy của tình yêu, càng lảng tránh cách xa thì càng nhớ, càng dễ bùng nổ.
Khi mâu thuẫn của em và chồng lên đỉnh điểm, chồng dọa em lôi ông bà lên để nói chuyện vì em rất sợ làm bố mẹ buồn và ảnh hưởng đến mẹ, tất nhiên anh ấy không biết em có tình cảm với người khác. Đúng lúc em uống rượu, xuống dốc trầm trọng về tâm lý thì anh ấy tìm mọi cách để làm em vui cười. Rồi khi đi công tác cùng nhau, em và anh đã không kiềm chế được xúc cảm, em mang trong mình nỗi dằn vặt lương tâm vì cái sự thiếu đạo đức của mình.
Chồng em không có lỗi gì lớn ngoài vấn đề vô tâm với gia đình. Vợ anh ấy cũng không có lỗi gì ngoài việc chủ động xin cưới khi anh ấy không yêu chị ấy. Cả em và anh ấy đều lấy vợ và lấy chồng cho bố mẹ được vui lòng, biết là sai mà vẫn làm.
Khi mà cả hai đều đau khổ khi phải nhìn nhau mà chỉ dám đi bên cạnh, ngồi cùng chồng hoặc vợ người ta mà lương tâm cắn dứt không yên, đau khổ lại còn kinh khủng hơn khi em mới phát hiện ra chúng em đã có con, cái thai được 5 tuần tuổi rồi chị ah. Em khủng hoảng vô cùng, không dám đối diện với ai vì bản thân đáng xấu hổ.
Hoặc là em chết, mọi chuyện sẽ chấm dứt? Nhưng còn con gái em mới 2 tuổi, bố em thì đau yếu, mẹ em còn đi làm, còn những người sống quanh em… nhất là đứa bé trong bụng em không có tội.
Hoặc là em bỏ cái thai này đi và trở về đúng vị trí, quên hết đi, chỉ bản thân mình biết và bị dày xéo lương tâm?
Hoặc em sẽ ly dị và ở vậy nuôi 2 đứa con, hiện tại em nghén rất nặng nhưng vì sợ nên em cố dấu.
Chị ah, anh ấy dù không yêu người vợ đó nhưng anh ấy khôn khéo che đậy bằng cách làm cho mọi người vui vẻ, những bế tắc khốn khó và chỉ có những yếu đuối của anh ấy là anh ấy thổ lộ cho mình em. Em càng ngày càng yêu anh ấy hơn. Trên vai anh ấy là bố mẹ không lương, là đứa em lấy vợ về rồi để vợ con ở nhà, vào Nam phá phách, là người vợ khó tính, thích tiền và đứa con thơ… Nhưng anh cũng không nỡ bỏ để ra đi vì người ta cũng không làm điều gì quá đáng mà còn tốt với anh và gia đình anh. Còn em anh ấy nói chúng em đến với nhau là để khỏa lấp những thiếu thốn tình cảm mà mình không có trong cuộc sống. Hãy cứ đi bên cạnh nhau và ủng hộ, cổ vũ cho nhau, hãy vẫn cố gắng giữ cái gia đình có vỏ bọc mang tên hạnh phúc giả tạo.
Em vô cùng hoảng loạn, em không biết làm sao chị ah. Cái thai càng ngày càng lớn mà em thì đau khổ vì sự lầm lỡ vô cùng. Em cũng không thể lừa dối chồng rằng đây là con anh ấy, như thế thì tàn nhẫn quá. Chị ơi, cho em lời khuyên được không chị!? Em không tin tưởng ai để mà kể ra cái tội tày đình của mình được. Em sợ 2 chữ trách nhiệm đang đè nặng trên đôi vai cả 2 người.
Quang đã bình luận
Dạo này lên mạng toàn gặp 1 lũ đàn bà lăng loàn, đĩ thõa. Chán lũ đàn bà ngày nay
Loansi đã bình luận
Chi ah . Neu chi chon chong chi thi chi dung lam vay nua . Lam kho cho phu nu kia . Thoi thi chi ve voi chong con chi di . Va bo cai thai do . Biet la tang nhan voi dua be trong bung . Gi chi cung ra doi ko dung do sau . Roi chi sanh be ra . Ko co cha kho cho dua be . Kho cho con be gai cua chi hien gio . Lam nguoi ai cung co cai sai het chi . Nhung minh biet quay dau hay ko thoi chi . Dung tim cai chet . Chi chet di roi con chi kho lam . Mong chi tim duoc hanh phuc .co gan khac phuc nha chi . Mong chi tim duoc niem vui