Với anh nước mắt không có ý nghĩa lớn lao đến thế, có thể rơi bất cứ khi nào, bất kể với ai, miễn là giúp anh đạt được mục đích.
Em gặp anh khi tình đầu vừa rạn nứt. Anh đến thật nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc em, đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Anh giúp em cảm nhận được thế nào là sự quan tâm trong tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Những ngày đầu khi nhận lời yêu anh thật hạnh phúc, vui vẻ nhất trong cuộc tình của chúng ta. Ngày ấy em cứ nghĩ quen anh để lấp đầy khoảng trống với những tổn thương trong lòng, thế nên để mặc anh quan tâm, chăm sóc. Em thiết nghĩ đó là điều hiển nhiên một người con trai phải làm với người yêu thương.
Ngày qua ngày em dần bị thuyết phục bởi sự quan tâm, yêu thương, rồi yêu anh từ lúc nào chẳng biết. Tình yêu của chúng ta cũng trải qua biết bao sóng gió, bao lần anh lừa dối em tán tỉnh những người con gái khác, nhưng vì yêu anh em chấp nhận tất cả những nỗi đau. Em yếu lòng trước những câu xin lỗi, những lời biện minh. Em cam tâm để mình bị lừa dối.
Bỗng một ngày đẹp trời em nhận được tin nhắn nơi anh. Thoạt đầu thấy tên anh hiện lên trong điện thoại, em rất vui mừng, liền sau đó em như người mộng du vừa tỉnh giấc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vỏn vẹn “Mình làm bạn em nhé vì anh không chịu được áp lực từ gia đình”.
Ngày tình nhân, anh nắm thật chặt tay em dạo bước trong công viên, nói mong giây phút này là mãi mãi. Giờ sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế? Anh đã không còn là của em nữa rồi, sửng sốt, ngỡ ngàng, hụt hẫng, tê buốt là cảm giác của em lúc ấy. Chắc anh sẽ không biết và chẳng bao giờ biết được nhỉ? Em buông lơi vì nhận ra mình chỉ là trò chơi được anh chinh phục.
Bẵng đi một thời gian, anh quay về, tha thiết van xin mong em quay lại. Em thực sự rất căm phẫn, chỉ muốn đá phăng anh khỏi cuộc đời, nhưng cũng là những câu nói ấy, giọt nước mắt ấy lại một lần nữa làm em chao đảo. Hóa ra em vẫn còn yêu anh, đúng hơn vẫn đang yêu anh. Nhìn nước mắt anh rơi, nét mặt u sầu em lại mủi lòng.
Yếu đuối quá không anh? Em đã tự hỏi liệu mình có phải chịu thêm tổn thương nào nữa không? Cũng chính em đã đưa ra câu trả lời rằng nếu thêm một lần tổn thương nữa em sẽ thật sự gục ngã, không đứng lên được. Một lần nữa em lại cho anh cái quyền làm đau trái tim mình. Ngốc lắm không anh?
Ngày anh quay lại khẩn cầu hãy đợi để anh sẽ thuyết phục gia đình, tha thiết mong em hãy cho anh niềm tin vượt qua sóng gió. Em chấp nhận chờ đợi mù quáng. Chẳng có thời gian, chẳng có mục đích ấy, vậy mà em vẫn ngu ngơ chờ đợi. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, giờ sắp một năm trôi qua, anh bỏ mặc em chờ đợi trong vô vọng, bỏ mặc cảm giác của em.
Anh đến bên em khi cần, nhớ đến em khi bên cạnh chẳng có ai. Hơn ai hết em biết rõ vị trí của mình, sau gia đình, sau công việc, sau bạn bè, sau những cuộc vui của anh. Thế giờ đây em là gì giữa bộn bề cuộc sống ấy anh nhỉ? Anh lãng quên em trong vô vọng. Em đau đớn, cô đơn, buồn tủi. Em đang chờ đợi điều gì đây? Em cảm nhận rất rõ tim mình đang đau đớn thế nào.
Người ta thường bảo, nước mắt đàn ông là vô giá, họ chỉ khóc khi nỗi đau quá lớn và chỉ khóc với người thương yêu. Với anh nước mắt không có ý nghĩa lớn lao đến thế, có thể rơi bất cứ khi nào, bất kể với ai, miễn là giúp anh đạt được mục đích. Anh thắng rồi đấy. Vì trân trọng những giọt nước mắt ấy mà giờ đây em trở nên ngốc nghếch, yếu đuối đến cùng cực. Anh thân yêu! Em sẽ phải chờ đợi điều gì? Chờ đợi một người chỉ xem em là cuộc chơi chăng?