Tai anh như ù đi, cũng may chẳng ai biết chuyện anh và em, nếu không sẽ xấu hổ như thế nào. Em là người tự do, có thể làm tất cả những gì mình muốn nhưng đừng buông thả như vậy, cuộc sống ngắn lắm em ạ. Anh muốn nói với em rất nhiều, không phải dạy khôn em đâu, chỉ muốn em hãy suy nghĩ lại.
Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Anh thực sự ấn tượng về em đấy. Hôm đấy là ngày 8/3, anh qua cơ quan vợ chụp ảnh cho các chị em sau màn văn nghệ, đang loay hoay tìm vợ thì nhìn thấy em. Em mặc áo dài màu trắng sữa có ren ở ngực, lưng rất đẹp và gợi cảm. Anh thắc mắc vô cùng, không hiểu sao ở cơ quan vợ, nổi tiếng là nơi làm việc vất vả mà lại có cô gái rất sành điệu và trẻ trung như em.
Không chỉ về ngoại hình mà cả về tính cách, em rất sôi nổi và dễ gần. Thực sự anh bị thu hút về em cả về ngoại hình lẫn tính cách. Hôm đó về nhà vợ hỏi ảnh đâu mà anh không dám đưa ra bởi hầu hết ảnh chụp em thôi. Dường như em cũng có cảm tình với anh bởi sau hôm đó em cũng chủ động liên lạc và nhắn tin cho anh.
Em tâm sự về công việc, bạn bè, về mối tình dang dở của mình. Em có cách nói chuyện rất thông minh và hài hước, mỗi lần nhận được tin nhắn của em, anh vừa đọc vủa tủm tỉm cười, đến mức bạn bè bảo anh bị hâm. Có lẽ anh bị say nắng em mất rồi, cả ngày nghĩ về em, chờ đợi tin nhắn, mong từng phút giây để gặp em.
Nhiều lúc anh còn quên mất đang có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc. Có những lúc anh ước gì gặp em sớm hơn để có cơ hội yêu và chăm sóc em, nhưng càng yêu quý em, anh càng phải giữ tỉnh táo. Em còn quá trẻ, còn nhiều cơ hội và một tương lai ở phía trước. Anh không muốn là người đàn ông ích kỷ, lén lút quan hệ với em chỉ vì ham muốn bản thân để em phải đau khổ. Anh biết nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ không giữ mình được nữa, ngày càng yêu em nhiều hơn.
Anh lấy hết can đảm nhắn tin “Mình không liên lạc nữa em nhé, như thế tốt cho em hơn. Anh rất yêu và chúc em hạnh phúc”. Em nhắn tin lại “Em hiểu anh muốn nói gì. Thực sự em yêu anh từ lần đầu gặp, muốn nói cho anh biết điều này nhưng em chẳng còn cơ hội nào để nói nữa”. Em còn nói nhiều, nhiều nữa nhưng anh không dám đọc, chỉ lặng lẽ xóa. Anh sợ anh đọc rồi lại chạy ngay đến bên em, không thể thoát ra được hoàn cảnh trớ trêu này.
Những ngày sau đó, anh buồn và hụt hẫng rất nhiều. Anh không trả lời điện thoại em cũng không nhắn tin nữa, cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, quan tâm đến vợ để dần dần xóa bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí. Khi nghe vợ kể em bị ốm nặng, phải nghỉ làm mấy hôm mà anh đau xót quá, muốn an ủi em nhưng không biết phải làm sao nữa.
Hôm đấy anh đi uống bia với hội bạn, trong nhóm có một đứa nhắc đến em. Nó bảo nhìn thấy em đi với vợ anh, nó khen em xinh và muốn làm quen, cứ năn nỉ anh và xin bằng được số điện thoại của em. Nó đã có vợ sắp cưới rồi, tính khá lăng nhăng nên anh không hề muốn. Tuy nhiên, nó cứ ép anh bằng được nên chẳng còn cách nào khác. Anh cũng nghĩ một người thông minh như em sẽ nhận ra ai là người tốt người xấu.
Hôm qua gặp lại hội bạn, ngồi nói chuyện cậu ta lại nhắc đến em rồi cười rất nham hiểm. Anh thấy chột dạ, có lẽ nào em và nó đã…, chưa đầy 2 tuần thôi mà! Từ lúc đấy anh không còn tâm trí để chuyện trò nữa. Sau khi ngà ngà say, cậu ta mở điện thoại ra khoe ảnh chụp với em nhưng toàn là ảnh chụp ở trên giường.
Anh nhìn kỹ, đó chính là em, khuôn mặt em đang tươi cười lả lơi bên người đàn ông khác. Em mặc một cái áo sơ mi nam, chắc của cậu ta, nhưng chỉ cài vài 3 cái cúc, anh choáng váng vô cùng, không thể ngờ em lại dễ dãi đến thế. Quá thất vọng về em! Em mới nói câu yêu anh chỉ gần một tháng mà có thể dễ dàng lên giường với người mới quen như thế sao, lại còn chụp ảnh nữa.
Tai anh như ù đi, cũng may chẳng ai biết chuyện anh và em, nếu không sẽ xấu hổ như thế nào. Em là người tự do, có thể làm tất cả những gì mình muốn nhưng đừng buông thả như vậy, cuộc sống ngắn lắm em ạ. Anh muốn nói với em rất nhiều, không phải dạy khôn em đâu, chỉ muốn em hãy suy nghĩ lại.
Em còn nhớ khi anh hỏi em “Em đẹp thế này sao không làm người mẫu mà lại làm bác sĩ. Anh thấy nghề này không hợp với em”. Em trả lời “Em muốn làm bác sĩ để chữa lành những vết thương cho người khác”. Thế nhưng em không biết rằng mình cũng đang làm tổn thương những người yêu quý em nhất, gia đình và chính bản thân em nữa. Hãy mạnh mẽ lên và tìm một người thực sự xứng đáng để yêu thương. Cầu chúc em được hạnh phúc.
my đã bình luận
dien, bo vo ma lay co ta, chang ra lam sao ca