Mình chỉ hi vọng và muốn có chia sẻ từ những ai có cùng hoàn cảnh như mình thì đã giải quyết ra sao rồi. Hãy giúp mình với, những người cùng hoàn cảnh của mình ơi!
Mình mới cưới chồng được hơn 2 tháng, trước khi cưới nhau, mình cũng biết chồng thiếu nợ vì 1 lần chơi cá độ qua mạng, rồi mình và gia đình anh chạy đủ mọi nơi để trả nợ cho anh. Số tiền lúc đó lên đến 100 triệu, giờ nhà anh trả nợ vẫn chưa xong, sau nợ lần đó thì không biết anh có chơi nữa không nhưng vẫn 2 lần tiếp theo cầm cố xe máy. Nhà anh đã hết cách, chỉ con lại mình, vì thương yêu anh, nên mình đã cố gắn giúp đỡ anh, lấy tiền mình dành dụm được khi đi làm, cũng khoảng 2,3 chục triệu thêm nữa để lấy xe ra giúp anh. Những tưởng anh sẽ thay đổi, nên mình và anh quyết định tiến tới hôn nhân. Không ngờ sự việc không như mình hi vọng.
Cưới nhau chưa được nửa tháng thì anh lấy cắp 3 chỉ rưỡi vàng cưới đi trả nợ mà mình không hề hay biết. Đến khi phát hiện ra mất vàng thì mình hỏi anh, anh trả lời không lấy, nhưng sau thời 1 gian mới chịu nhận. Sự việc chưa kết thúc ở đó, anh tiếp tục nói thiếu nợ giang hồ, số tiền 30 triệu. Anh nói trả nợ hết lần này thì không còn dính líu gì nữa, mới lo làm ăn được. Mình cũng suy nghĩ nhiều, cũng không muốn mới cưới nhau mà suốt ngày phải buồn phiền hoài vì chuyện của anh, trong khi mình mới phát hiện ra có baby nữa. Thế là đã khổ còn khổ nhiều hơn, khổ cho con mình sau này nữa, chẳng biết vợ chồng có sống hạnh phúc với nhau được nữa không mà sinh con ra, tội cho con quá. Thế là còn lại ít vàng cưới mình cũng phải đi bán ra đưa anh trả nợ. Nhưng vàng thời giờ bị hạ giá mới khổ, nên mình tiếc tiền không giám bán, đành phải giữ lại số vàng đó gửi cho ba mẹ ruột của mình, và rút tiền tiết kiệm của mình đập vào tiền đó. Tưởng đâu mọi chuyện suôn sẻ, thêm 1 lần này nữa, anh lấy giấy tờ xe của mình đi cầm 15 triệu và nợ thêm 85 triệu nữa. Anh bảo là tiền nợ không trả lúc trước nó cứ tăng lên nên nhiều như thế. Sốc, buồn, không nghĩ số phận mình lại khổ nhiều đến như vậy. Chẳng biết còn có thể tin anh được nữa không trong khi tôi vẫn còn yêu anh nhiều. 15 triệu nhà anh đi vay để lấy lại giấy tờ xe cho mình, còn khoản nợ đó coi như để giang hồ tự giết chết anh, chứ không ai còn khả năng để trả nợ nữa. Hỏi anh lý do vì sao đã nói là khoản nợ cuối cùng lúc trước rồi mà sao giờ vẫn còn khoản nợ cuối cùng này nữa. Anh nói là vì thương em, thương nhà anh, nên anh không muốn mọi người nghe đến số tiền như vậy mà đau lòng. Giờ mình cũng cố gắn đi vay mượn của bạn bè để trả nợ cho anh, nhưng số tiền quá nhiều nên mình mượn cũng chỉ có được vài triệu, cũng chẳng thể làm gì được nữa. Mình cũng chỉ vì nghĩ đến con nên muốn giúp đỡ anh, mà giờ chẳng còn cách nào khác, 2 vợ chồng năn nỉ ba chồng đi vay ngân hàng để trả nợ lần này nữa, anh chắc chắn là lần cuối cùng thật. Vì trước đó ,chuyên nợ nần của anh, thật ra ông bà nội anh lo, vì ba mẹ anh li dị nhau từ nhỏ nên anh sống với nội. Nên bây giờ mình mới cầu cứu ba chồng, tụi mình cứ nghĩ, ba chưa lo cho con trai 1 ngày nào kể từ khi sinh ra đến giờ, nên chỉ nhờ ba giúp đỡ 1 lần này thôi. Thế nhưng ba chồng nhất quyết không đồng ý đi vay giùm, ngày mai là ngày đến hạn phải trả, không có tiền chắc giang hồ sẽ giết chồng mình mất, con mình sẽ bị mồ côi mất thôi… Thật ra trong khoản tiền anh nợ, anh có đi vay nóng để lo 1 phần cho đám cưới mình, nên mình mới cố gắng để thuyết phục ba chồng cứu. Hai vợ chồng hứa là nếu vay xong thì chính hai vợ chồng sẽ làm để trả nợ, không phải ba chồng trả, vì ông ta cũng khó khăn, nhưng ông ta sợ 2 tụi mình không đủ sức trả nợ, phải để cho ông ta gánh. Ông ta còn bảo nếu muốn giúp chồng thì về nhà ba mẹ ruột mình nói vay tiền cho mà trả trong khi trước đó ông ta sợ mất mặt với ba mẹ mình. Mọi chuyện nợ nần trước giờ mình vẫn giấu ba mẹ mình. Rồi bà nội anh bảo nếu muốn giúp anh thì mình phải bán xe máy của mình đi. Thật nực cười, hết xui về nhà mẹ đẻ mượn tiền rồi lại bảo bán xe máy. Nhưng mình nhất quyết không chịu. Không còn cách nào hết, vậy nên chồng mình phải trốn đi, cũng không đi đâu xa, nhưng cũng tránh được bọn giang hồ. Nhưng trốn đi, phải tìm được công việc gì đó thì mới trang trải được cuộc sống trốn chui, trốn lủi đó, chứ cứ lẩn trốn thì chẳng giúp ích được gì, mà lại còn tốn thêm tiền và lại mệt mình nữa. Thế là chồng quyết định trở về lại nhà và lẩn trốn trong phòng. Anh đi gần 1 tuần nhưng nhà anh không hề hay biết, cũng không hỏi mình có thấy chồng mình ở đâu không! Qua ngày thứ hai ở nhà thì ba chồng phát hiện ra, tối đó mọi người trong nhà đi ra ngoài hết còn mình đi làm, thế là bọn giang hồ tìm và đuổi bắt anh, anh phải bỏ trốn qua nhà khác, rồi bị họ gán tội cho là ăn trộm. Qua đêm đó, thì ba chồng mình đổi ý lại, và quyết định giúp đỡ. Nhưng thủ tục vay tiền không hề dễ, rắc rối đủ thứ. Mình vẫn cố gắn hết sức, còn anh, vẫn suy nghĩ về việc đó nhưng vẫn còn tâm trạng ngồi cafe. Mình ghét điều đó, vì cafe thì lúc nào cũng tụ tập toàn mấy thằng rảnh rỗi, sinh ra hư hỏng. Thế là gây nhau, mình nói sau này chuyện gì cũng đừng nói với mình nữa, thì anh bảo là không cần, nhưng mình vẫn âm thầm đi mượn tiền vì bọn giang hồ đã biết là bọn mình vay tiền nhưng tụi nó cần lấy tiền trước 1 ít.
Bây giờ mình chẳng biết làm sao. Mình biết khi nghe câu chuyện này thì ai cũng sẽ bảo mình dại vì tiếp tục yêu, tiếp tục giúp đỡ thằng chồng tệ bạc. Nhưng mình chỉ muốn nghĩ đến con, đến ba mẹ của mình (chị gái mình đã li dị chồng và hiện tại đang nuôi con) mà cố gắng sống cho qua, mặc dù biết nợ nần trước mắt, và những ngày đen tối sẽ diễn ra ngay trước mắt, trước cuộc sống tương lai sau này. Mình chỉ hi vọng và muốn có chia sẻ từ những ai có cùng hoàn cảnh như mình thì đã giải quyết ra sao rồi. Hãy giúp mình với những người cùng hoàn cảnh của mình ơi!
ha đã bình luận
dù có thương đến đâu hay nữa,bạn cũng phải nên sáng suốt,con người đã lầm lỡ 1 lần ,mà không sửa đổi thì đến già đến chết cũng vẫn thế.Bạn nên chia tay,để cuộc đời bạn sẽ sáng sủa hơn.Còn nếu bạn cam chịu thì cuộc đời bạn sẽ tối tăm mãi mãi…
hồng đã bình luận
mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh của bạn
Nhung đã bình luận
Xác định là khổ rồi bạn ạ!
Trước hết tôi xin chia sẻ cùng bạn. Vì tôi cũng là người có hoàn cảnh tương tự như bạn. Bạn hãy nghe câu chuyện của tôi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình nhé. Tôi thật sự khâm phục bạn khi biết trước chồng bạn là người như vậy mà bạn vẫn quyết tâm cưới, nhưng giường như tình yêu của 2 bạn đã không đủ lớn để giúp chồng bạn bỏ được sở thích cờ bạc – cũng giống như cuộc hôn nhân của tôi vậy. Tôi kết hôn cách đây 5 năm, hiện tại đã có 1 bé trai 4 tuổi. Chỉ khác bạn khi tôi kết hôn tôi không hề biết chồng mình là kẻ chơi bời cờ bạc. Tôi và chồng sống cách nhau khá xa từ khi kết hôn vì cả hai đều đang công tác trong Nhà nước nên không thể chuyển chỗ ở ngay được vì thế tôi đã không thể hay biết được chồng mình chơi bời từ khi nào. Khi tôi sinh bé trai được tròn 1 tháng tuổi cũng là ngày chồng tôi về thú nhận với gia đình rằng mình đang nợ vài trăm triệu. Cuộc sống như xụp đổ từ đó, nhà chồng tôi đứng ra lo liệu việc nợ nần của anh còn tôi thì phải về nhà Bố mẹ đẻ 1 thời gian để có thẻ vượt qua cú sốc ấy. Sau lần ấy gia đình chạy vạy đủ chỗ trả hết nợ cho anh, nhưng ngựa quen đường cũ anh cũng đã không thay đổi 8 tháng sau khi tôi đã đi làm trở lại thì anh lại báo tin về nợ vài trăm triệu nữa, lần này tôi cũng không còn tâm trí để suy nghĩ gì hết, gia đình cũng không còn gì để trả nợ. Tôi nhìn con thơ dại hàng ngày chững kiến cảnh cãi chửi nhau mà nó thì chưa biết gì mà thấy đau lòng. Tôi mượn công việc để quen đi mọi chuyện. Rồi gia đình chồng tôi lại bán mọi thứ đất cát để trả nợ. Gia đình tôi trở nên kiệt quệ, tôi chỉ biết hàng ngày đi làm để quên đi mọi thứ và cố gắng chắt chiu để nuôi con, Đúng là cuộc sống phải đẩy con người ta vào bước đường cùng tận, sống trong cảnh gia đình như vậy không hiểu con trai tôi sao mà cứ ốm hoài, mỗi tháng 2 mẹ con lại bế nhau đi viện 1 lần , tôi ngày càng chán nản và lúc đó tôi chỉ muốn ly hôn và về ở với Bố mẹ tôi. Nhưng nhìn con thơ dại tôi lại không đành lòng vẫn chấp nhận cuộc sống với anh. Cuộc sống cứ thế trôi đi 1 năm sau tưởng chừng như mọi thứ đã nguôi ngoai, thì không bây giờ bất hạnh mới chỉ là bắt đầu thôi bạn ạ. Chồng tôi lại về báo với gia đình 1 số nợ lần này không phải vài trăm triệu nữa mà là vài tỷ đồng. Gia đình suy sụp tôi không thẻ chịu đựng thêm được nữa nên đã quyết định Ly hôn, Nhưng gia đình anh từ Ông bà đến Bố mẹ rồi họ hàng làng xóm họ cầu xin tôi đừng ly hôn vì bây giờ với họ con trai tôi một đứa bé 3 tuổi là niềm vui là cuộc sống của gia đình này, Họ cầu xin tôi đừng mang con đi. Tôi nghĩ đến tình người nghĩ đến các cụ già mà lại ở lại. Rồi hàng ngày họ hàng xì xào bàn tán cách giải quyết sự vụ của anh. Tôi vẫn đi làm nuôi con và không quan tâm gì tới anh cả. Bố mẹ đẻ tôi cũng cho anh vài chục triệu để góp phần trả nợ. Bao người mỗi người khuyên tôi một kiểu nhưng tôi cũng chẳng biết nghe ai cả. Vì thế lúc này đây tôi cũng không biết phải khuên bạn thé nào cả. Chỉ kể cho bạn nghe chuyện của tôi để bạn suy nghĩ tới gia đình bạn. Lần thứ 3 này thì gia đình tôi quyết định bán tất cả những gì có thể bán chỉ giữ lại căn nhà để cả nhà gần 10 con người lấy chỗ chui ra chui vào. Tôi thì tuyên bố chỉ vì các cụ mà ở lại còn tôi với anh coi như hết. tôi sống để nuôi con và sẽ từng ngày trả thù anh. Nói thật với bạn lúc đó tôi chỉ có lòng căm thù thôi không có tình yêu như bạn bây giờ đâu,Tôi căm thù con người đó vì anh ta mà đẩy cả nhà tôi vào cảnh này. khổ sở không từng thấy. Người đời bảo tôi “Hồng nhan bạc phận” tôi ngẫm có khi người đời nói đúng thạt. sau lần đó chồng tôi bị cơ quan kỷ luật vì tái phạm nhiều lần buộc chuyển công tác. Anh chuyển công tác cách nhà máy trăm km, còn tôi cũng phải chuyển công tác vì những lời đàm tiếu gị nghị ở cơ quan. Tôi chuyển công tác tới nơi làm mới mà không ai biết tôi là ai, không ai biết chuyện gia đình tôi, tôi lầm lũi sống trong cảnh có chồng cũng như không, hàng ngày sống vơi bố mẹ chồng, gia đình chồng. Vì anh nợ quá nhiều nên dù nhà tôi đã bán hết mọi thứ cũng không đủ trả. Bây giờ anh đi làm lấy tiền trả nốt chỗ nợ còn lại. Nói thật với bạn tôi không biết anh còn nợ bao nhiêu. chúng tôi sống với nhau trên danh nghĩa, tôi tự kiếm tiền và nuôi con, không bao giờ hỏi han tới lương của chồng. Vì khi họp gia đình bố mẹ chồng tôi nói không còn gì đề bán bây giờ mỗi người tự lo cho bản thânminhfm. tôi đã sống 5 năm như vậy rồi đó bạn ạ, giờ vợ chồng xa nhau mối tháng gặp nhau 1 lần nhưng gặp chồng tôi thấy như người dưng,không cảm xúc gì hết chỉ thấy thù hận, tôi căm thù anh vì anh mà bây giờ tôi khổ, cả nhà anh khổ, vì nếu anh không chời bời thì với địa vị xã hội như tôi và anh thì chúng tôi đã có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Ai biết được chữ “ngờ” và chữ “nếu” phải không bạn. Tất nhiên sau mọi chuyển xẩy ra sô sát gia đình là không tránh khỏi, tôi sống tách biệt với mọi người, bố mẹ chồng trách móc tôi không biết bảo ban chồng. Tôi không quan tâm tới điều đó, vì kẻ muốn chơi bời thì có trời khuyên được. Anh ta nhìn con đẻ của mình mà không biết nghĩ thì vợ là cãi gì. Nói chung những kẻ đã bước vào chơi bời bước ra rất khó. Hiện tại chồng tôi vẫn công tác ở xa, tôi không biết anh có chơi bời gì hay không nhưng tôi chưa bao giờ được cầm 1 nghìn nào từ chồng, tôi vẫn một mình đi làm và kiếm tiền nuôi con không dựa dẫm vào ai hết. Tất nhiên có những lúc con ốm đau nhiều đi viện bố mẹ đẻ tôi cũng phải chu cấp thêm vì tình thương với con vào cháu mà. Tôi thì hạn chế xin tiền bố mẹ vì sợ bố mẹ phiền lòng.
Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt cho riêng mình.
hồng đã bình luận
mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó.chồng mình lần này là thứ 3 rồi. Lần đầu là giao dịch vàng cách dây gần 4 năm, lần 2 là cũng giao dịch vàng cách đây gần 2 năm và giờ là chơi gì mình cũng không biết nhưng trong thời gian ngắn mà đã thiếu 1 số tiền lớn, chồng mình sống có trách nhiệm, yêu thương vợ con, có hiếu với cha mẹ. chồng mình mới bỏ nhà đi cách đây 5 ngày rồi vì không muốn vì khoản nợ của anh mà nhà anh phải bán ruộng, sợ mọi người lo lắng. mình và cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, anh chị em hai bên lo lắng, đứng ngồi không yên vì anh bỏ đi, khoá máy, cắt đứt liên lạc. cách dây 2 ngày a có gửi thư về cho mình, ba mẹ chồng và sếp của a. Anh xin lỗi rất nhiều vì đã phạm 1 sai lầm lớn k thể cứu vãn nên không thể nào trở về được nữa. nhà mình thống nhất nếu anh về thì sẽ trả 1 phần nợ cho anh nhưng điện thoại không liên lạc được, lại không biết jờ anh ở phương nào mà nhắn. chồng mình rất thương con, mong rằng chồng mình đi vài ngày tâm trạng ổn định, nhớ vợ con sẽ quay về cùng gia đình. bản chất chồng mình là tốt nhưng vì sức ép của những lần nợ trước trả chưa hết nên anh làm liều và giờ là mắc nợ số tiền vược xa khả năng chi trả. mình khóc nhiều lắm vì k có chồng bên cạcnh. chồng gửi thư về nói mình ráng chăm con, chồng đi khi nào có tiền sẽ về chỉ cần mình tin anh. anh nói anh ở 1 mình nhiều lúc muốn chết vì làm khổ vợ con, cha mẹ nhưng nghĩ đến vợ con, cha mẹ anh không đành lòng. anh giữ mạng sống để làm việc kiếm tiền trả nợ. mình chỉ mong sao chồng quay về còn số nợ thì trả 1/2 rùi làm trả từ từ. mình chỉ cần chồng về, 2 đứa sẽ cùng nuôi dạy con cái nên người, con thiếu cha sẹ bị bạn bè ăn hiếp, hư hỏng. mình đang cầu nguyện mong anh quay về trong thời gian sớm nhất có thể..