Bà Vân cứng họng, định vào tát cho Lý một cái cho hả, nhưng rồi bà lại quay gót đi về, mặt tím bầm. Bà hàng xóm thấy bà sát khí đùng đùng thì hỏi thăm có chuyện gì, bà Vân mặt hằm hằm, giọng rít qua kẽ răng: “‘Mẹ’dâu nhà tôi vừa được nết vừa được người bà ạ!”.
Cho đến giờ hàng xóm láng giềng vẫn không thôi đồn đại, châm biếm về chuyện bà Vân “bán” con trai để rước “cái bướu 6 tỷ” về nhà. “Cái bướu” ấy không ai khác chính là nàng dâu của bà.
Cũng vì chuyện đó mà bà Vân dù ghét Lý – con dâu bà, thậm tệ cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, im ỉm với hàng xóm cho đỡ tủi hổ vì trót há miệng mắc quai.
Chẳng là dạo trước, có bà hàng xóm nói đến tai chuyện anh Quân – con trai của bà “trông ngời ngời là thế mà lại tán tỉnh 1 con bé xấu nhất cơ quan”. Bà Vân nhất định không tin, còn cao giọng: “Tôi biết thằng Quân nhà tôi, nó chẳng yêu được hoa hậu thì nó cũng phải yêu Á hậu. Chứ chả đời nào nó lại thích 1 con bé không ra gì như lời bà nói đâu”.
Dù khẳng định chắc nịch vậy nhưng bà Vân vẫn hơi lăn tăn suy nghĩ: “Lẽ nào nó lại trúng bùa bả gì?”. Cho đến một hôm bà tình cờ bắt gặp Quân chở 1 cô gái có cái bướu ở sau lưng thì bà mới tá hỏa, gọi ngay Quân về để hỏi cho ra nhẽ.
“Con ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại để ý đến cái đứa con gái xấu xí đấy?” – bà hốt hoảng hỏi con trai. Thế rồi chả biết Quân thì thầm to nhỏ thế nào mà lát sau thấy giọng bà Vân chùng xuống: “Hôm nào con bảo nó về nhà ăn cơm để mẹ xem”.
Ngay hôm sau, bà Vân được diện kiến luôn nàng dâu tương lai của bà. Riêng về phần hình thức, bà chấm điểm 0 nhưng trong bụng nghĩ thầm “để xem cô đối đãi thế nào với cái nhà này…”.
Lý có đôi mắt một mí, viền môi thâm sì, làn da nhờ nhờ trắng không phải, đen cũng không. Cộng với cái bướu bằng quả trứng vịt trên vai làm vẻ ngoài của cô thật thảm. Nhưng được cái Lý rất biết cách lấy lòng người khác, quà cáp đắt tiền mừng biếu bà triền miên.
Chả thế mà bà Vân từ chỗ chê không tiếc lời giờ lại đi khoe nàng dâu tương lai tuy không đẹp người nhưng khéo nết với họ hàng, làng xóm.
Chuyện sau thì ai cũng biết. Hai tháng sau Quân và Lý kết hôn. Và nhờ có khoản tiền hồi môn kếch xù của Lý mà nhà bà Vân mua luôn cái nhà hàng xóm rao bán bên cạnh với giá 6 tỷ đồng. Quân từ con xe máy số cà tàng nhảy phắt lên Camry bóng loáng. Cuộc đời sang một trang mới mà có nằm mơ bà Vân cũng chẳng dám nghĩ đến.
Mặc kệ hàng xóm có chê cười, ngụ ý bà bán con trai lấy “cái bướu 6 tỷ”, bà vẫn rất vênh váo với thiên hạ “thà giàu bị chúng nó ghen còn hơn nghèo bị chúng nó khinh”. Nhưng đúng là chẳng ai cười từ sáng đến tối được. Bà Vân hỉ hả chưa được bao lâu thì đời bắt đầu gặp nghiệp chướng.
Có ở chung với nàng dâu thảo hiền bà mới biết Lý có biệt tài buôn dưa lê có hạng. Con dâu bà suốt ngày kè kè điện thoại để tám chuyện với mẹ đẻ và bạn bè từ chuyện ăn uống đến chuyện phòng the, cứ bô bô trước mặt bà như chốn không người. Đã vậy, Lý lại lười chảy thây, ăn ở thì luộm thuộm, bẩn thỉu.
Ai đời con dâu đi làm cả ngày, vừa về đến nhà là lăn ra giường nằm ngủ, việc nhà chả bao giờ thấy động tay chân, quần áo giầy dép đi về là vứt tung tóe khắp nhà. Có hôm, bà dọn nhà còn phát hiện mấy cái quần chip với mấy đôi tất bẩn nhét trong gậm giường.
Đến bữa ăn cơm, bà Vân phải lên phòng gõ cửa giục giã con dâu mới dậy. Bà Vân bực mình lắm, tính dạy dỗ Lý mấy câu thì cô vỗ thẳng vào mặt mẹ chồng: “Con sinh ra không phải để hầu hạ người khác. Con ở thế quen rồi, mẹ không dọn được thì con thuê ôsin”. Nói xong, Lý còn ngoáy đít lên phòng đóng cửa cái rầm làm bà Vân ức chế tột độ.
Anh con trai thấy vợ láo liền bảo: “Để tý con dạy nó!”. Rồi chả biết anh dạy dỗ vợ kiểu gì, hôm sau thấy có bà ô sin đến để hầu hạ riêng cho Lý.
Bà Vân thấy nàng dâu láo mà con trai mình lại không dạy được vợ thì ức chế vô cùng, lôi xềnh xệch Quân vào phòng riêng bàn kế dạy vợ: “Mày xem thế nào đi chứ, để cho vợ nó đè đầu cưỡi cổ thế à?”. Quân to nhỏ với mẹ: “Kệ nó mẹ ạ! Hôm trước nó bảo đang định lên đời xe cho con xong cho con đứng tên luôn, thế mà bị con mắng nó, nó giận chẳng đả động gì nữa…”. Bà Vân thấy hơi tiền, lại gật gù: “Thôi, kệ nó vậy!”.
Tuy việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ nhưng mỗi khi nhìn thấy bà Vân là Lý lại thấy khó chịu, bực bội. Cô tìm kế đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà.
Một hôm, thấy Quân lại nhỏ to với mẹ: “Hay là mẹ sang bên nhà cũ ở nhé! Vợ con nó bảo không thích ở chung với mẹ”. Bà Vân giãy nảy lên: “Láo! Sao tao phải sang đấy ở? Con này mất dạy!”. Quân lại ghé tai mẹ thì thầm: “Nó bảo mẹ sang đấy nó cho con đứng tên cái nhà này. Mẹ yên tâm, sau này của con hết, lúc đấy nó biết tay con!”.
Bà Vân uất lắm, nghĩ tới nghĩ lui xem thiệt hơn thế nào. Giờ sang bên nhà cũ thì sợ hàng xóm cười chê, nhưng nghĩ đến viễn cảnh con trai mình có được tất cả, bà ngậm ngùi: “Thôi,mẹ lùi một bước để mày tiến hai bước vậy, xong thì mày tống cổ nó đi, mẹ ngán con này lắm rồi! Nó là con dâu mà hành xử cứ như ‘mẹ’ dâu ấy!”. Quân gật gù tán đồng.
Dăm bữa sau, bà Vân qua nhà tìm con trai hỏi xem âm mưu đã thành công chưa thì bỗng nghe tiếng Lý đang oang oang trong phòng: “Ui giời! Bà ý bố láo với tao, tao đuổi sang nhà bên cạnh rồi, vỗ cho bà ý ít tiền là im như thóc luôn. Ông Quân nhà tao cũng thế, khi nào làu bàu tao lại đấm tiền vào mồm thế là lại yêu vợ. Ông ý đang chờ tao sang tên cho cái nhà. Tưởng tao ngu, không biết âm mưu ông ý định tống tao ra khỏi nhà chứ, ngồi đấy mà nằm mơ đi!”.
Bà Vân cứng họng, định vào tát cho Lý một cái cho hả, nhưng rồi bà lại quay gót đi về, mặt tím bầm. Bà hàng xóm thấy bà sát khí đùng đùng thì hỏi thăm có chuyện gì, bà Vân mặt hằm hằm, giọng rít qua kẽ răng: “‘Mẹ’dâu nhà tôi vừa được nết vừa được người bà ạ!”.