Ngày ngày đối mặt với bà mẹ chồng thảo mai, trong lòng Hoa lại canh cánh nỗi băn khoăn: vùng lên chống trả, “vạch mặt” mẹ chồng hay cố im lặng nhẫn nhịn cho qua. Hoa phân vân từng ngày, từng ngày một. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình có lẽ không đủ nhanh nhạy, giảo hoạt để tráo trở như lòng bàn tay giống mẹ chồng. Mà đã vậy thì “vạch mặt”sao được?
Hoa đã từng chứng kiến, gặp gỡ và tiếp xúc với quá nhiều những người đàn bà thảo mai trong cuộc sống. Cũng đã quá nhiều lần Hoa tặc lưỡi cho qua hoặc dùng biện pháp tiêu cực là tránh xa để khỏi gặp rắc rối vì những người phụ nữ lá mặt lá trái đó, nhưng Hoa không ngờ nổi có ngày mình lại vinh hạnh được “sống chung với lũ”.
Hoa không phải người phụ nữ hiền lành gì, nhưng được cái cô sống biết điều và biết nhẫn nhịn. Với người phụ nữ khác, đó là đức tính tốt nhưng với Hoa nó lại làm cho cô nhiều phen khốn đốn khi đối mặt với sự thảo mai, điêu trá của mẹ chồng cô.
Điển hình là hôm vừa cưới xong. Hoa nhanh nhẹn thay ngay bộ quần áo ở nhà để dọn dẹp nhà của thì bà Thiện – mẹ chồng cô đã nhanh nhảu đón lấy tay con dâu mới, miệng đon đả, mắt nhìn trìu mến: “Con vào nhà nghỉ ngơi đi, để đấy mẹ làm nhoáng cái là xong. Hôm nay cô dâu là người mệt nhất rồi thì phải được ưu tiên chứ!”. Mặc cho Hoa phân trần: “Con làm được”, bà Thiện vẫn kéo tay cô đẩy lên phòng. Cực chẳng đã, cô đành lên phòng tân hôn sắp xếp lại đồ đạc.
Quan viên hai họ chứng kiến vậy thì trầm trồ khen cô dâu tốt số có mẹ chồng tâm lý hết mực. Lát sau, tiệc đã tàn, mọi người về hết, bà Thiện gọi với từ dưới nhà kêu Hoa xuống dọn dẹp, giọng lạnh lùng bảo: “Nhà cửa lanh tanh bành thế này mà con còn nằm ngủ được thì mẹ cũng chịu. Chả biết thông gia bên ấy dạy con cái kiểu gì?”. Hoa chỉ biết á khẩu và tức anh ách vì sự lật mặt của mẹ chồng.
Ở nhà chồng thời gian ngắn nhưng Hoa cũng đã ngấm đủ đòn thảo mai của bà Thiện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Đã vậy, với biệt tài nói không thành có, bà Thiện luôn khiến Hoa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Trước mặt mọi người, bà Thiện luôn tỏ ra mình là người học rộng biết nhiều, rằng bà đã học đến học vị tiến sĩ nhưng vì chồng con nên bà hy sinh ở nhà để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Thực tình, theo kênh thông tin bên nhà chồng Hoa được biết, bà Thiện vừa học xong cấp 3 hệ 10 năm là lấy chồng vì trót có bầu trước khi cưới. Thế nhưng, bà Thiện luôn tỏ ra “kẻ cả” lên mặt giáo điều với con dâu mỗi khi có dịp.
“Con thì trình độ gì mà nói với mẹ, giờ phải có cái bằng thạc sỹ mới gọi là xóa mù con ạ, không thì vứt!”, hoặc “Đúng là nhân bất học bất tri lý mà, nói chuyện với người thấp kém khổ thật!”. Đó là những câu quen thuộc của mẹ chồng làm Hoa bực mình ghê gớm nhưng đành nhịn nhục vì chẳng lẽ trước mặt mọi người cô lại bảo: “Mẹ đừng chém gió nữa!”.
Đã thế, bà luôn can thiệp một cách sâu sắc vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Lúc nào bà cũng chỉ trỏ bắt theo ý bà, từ việc hai vợ chồng đi trăng mật ở đâu, ăn cái gì đến trong phòng mua những đồ đạc gì, sắp xếp ra sao. Nếu trái ý bà thì chỉ Hoa là người có lỗi. Hoa cũng chẳng ngạc nhiên mỗi khi cô bước chân ra khỏi cửa lại có bà hàng xóm gọi sang thầm thì: “Mày sống cẩn thận để ý vào cháu ạ, mẹ mày bảo mày vừa lười lại hay cãi láo, mẹ mày không vừa ý đâu!”.
Có hôm, ngay trước mặt hàng xóm, bà Thiện thấy Hoa vừa đi cắt tóc về liền hỏi: “Con cắt tóc rồi à?”. Hoa chưa kịp nói thì có mấy người hàng xóm khen: “Cắt tóc trông trẻ trung, xinh gái ra bao nhiêu!”. Bà Thiện thấy vậy cũng tát nước theo mưa: “Công nhận, con để kiểu tóc này trông trẻ trung, quý phái hơn” rồi quay sang mấy bà hàng xóm: “Đấy, cứ ru rú chẳng chịu làm đẹp gì cả. Tôi cứ bảo nó mãi đấy, mình là phụ nữ phải biết làm đẹp để giữ chân chồng chứ!”.
Hoa chỉ còn biết im lặng cười trừ trước sự giảo hoạt của mẹ chồng. Buổi tối đang ăn cơm, chồng Hoa buông lời chê kiểu tóc mới của vợ xấu, bà Thiện chỉ đợi có thế, vội đưa đẩy: “Đấy, mẹ đã bảo phụ nữ là phải để tóc thề cho nó dịu dàng, chứ để kiểu dở ông dở thằng thế này trông chả ra làm sao!”, làm Hoa nuốt không trôi miếng cơm.
Nào đâu đã hết, hôm biết tin mình có bầu là bé gái, Hoa vui mừng khôn xiết. Bà Thiện nghe con trai thông báo với mọi người trong nhà trong tâm trạng vui vẻ thì tủm tỉm: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Nhất anh Trung của mẹ” vẻ hoan hỉ lắm. Nào ngờ, ngay hôm sau,lúc Hoa đang dọn dẹp trong bếp thì nghe thấy bà Thiện oang oang ở phòng ngoài với khách đến chơi: “Tôi ấy à? Trăm đứa con gái không bằng hòn… thằng con giai. Con gái là con người ta thôi…” thì Hoa chỉ biết uất nghẹn mà trào nước mắt.
Ngày ngày đối mặt với bà mẹ chồng thảo mai, trong lòng Hoa lại canh cánh nỗi băn khoăn: vùng lên chống trả, “vạch mặt” mẹ chồng hay cố im lặng nhẫn nhịn cho qua. Hoa phân vân từng ngày, từng ngày một. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình có lẽ không đủ nhanh nhạy, giảo hoạt để tráo trở như lòng bàn tay giống mẹ chồng. Mà đã vậy thì “vạch mặt”sao được?