Mãi không thấy có bầu, Như đi khám mới biết, cô ta rất khó sinh con do quá khứ chơi bời trác táng của mình. Không con cái, vợ thì không ra đằng vợ, sự nghiệp đổ bể, Hội chán nản vô cùng. Vậy là gia đình tan vỡ, chẳng còn gì để có thể gọi là mái ấm nữa. Hội nghĩ lại cuộc sống với Vi mà nhớ quặn lòng, tiếc nuối vô cùng.
Vi và Hội (Gò Vấp, TP HCM) đã cưới nhau ngót 5 năm và có một bé trai 3 tuổi kháu khỉnh. Ấy thế mà, một ngày, Hội về chìa đơn ra bắt Vi kí để anh ta đi lấy vợ mới.
Hội là một người đàn ông đẹp trai, khéo ăn nói nhưng đi làm chẳng đưa nổi cho vợ đồng nào nuôi con và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tiền lương của Hội còn để anh sắm sửa cho bản thân, tạo cho mình một ngoại hình bảnh bao, chải chuốt để đi ngoại giao, nhậu nhẹt, kết bạn. Mấy năm hôn nhân là từng ấy năm Vi một thân một mình nuôi chồng nuôi con.
Tiền chẳng có, bản thân bao năm vẫn dậm chân ở vị trí nhân viên quèn nhưng Hội luôn nuôi mộng một ngày thành ông chủ, thành giám đốc giàu có, thét ra lửa. Anh đăng kí theo học nhiều khóa học kĩ năng mềm dành cho doanh nhân mà theo anh là để tiếp cận giới doanh nhân và tìm kiếm cơ hội thành công.
Và anh đã chộp được cơ hội ngàn vàng khi số phận cho anh quen được con gái của một gia đình khá giả. Cô nàng tên Như – khá xinh xắn và rất sành điệu, có thành tích ăn chơi cũng đáng nể. Với vẻ ngoài đẹp trai và tài ăn nói, Hội không khó để chinh phục được Như với ý định lấy cô ta làm chiếc thang đưa mình tới sự giàu sang.
Như nói, khi nào cô lấy chồng, bố mẹ cô sẽ cho nhà riêng và một số vốn không nhỏ để kinh doanh. Nghe những lời ấy, Hội sướng điên người, thầm nghĩ, nếu bỏ lỡ vận may trời cho này thì đúng là ngu nhất quả đất! Và thế là, một mặt Hội tìm mọi cách lấy lòng bồ trẻ, một mặt về nhà hành hạ, chửi bới vợ con để tạo mâu thuẫn, dọn đường nhanh chóng ly hôn.
Hội muốn ghi điểm với Như nên dẫn bồ đi khắp nơi, giới thiệu với bạn bè tùm lum, còn thân mật, âu yếm nhau như vợ chồng giữa chốn đông người. Vì thế khi thiên hạ biết hết rồi thì Vi mới là người cuối cùng được biết chồng mình có bồ.
Nghĩ mình hy sinh bao nhiêu cho chồng con thế mà giờ bỗng nhiên bị nẫng mất chồng, Vi uất ức lắm. Vi khuyên nhủ Hội hết lời, đem tình nghĩa vợ chồng 5 năm nay, đem con trai đáng yêu ra để thức tỉnh lương tâm trong Hội với hy vọng chồng sẽ không bỏ vợ, bỏ con, nhưng đều không ăn thua. Tất cả những cái đó sao bằng tiền tài và viễn cảnh đổi đời mà Như cho Hội được!
Thuyết phục chồng không ăn thua, Vi lại chạy tới nói lẽ phải với Như. Vi chẳng đánh ghen ầm ĩ, chẳng mắng nhiếc mà chỉ nhỏ to tâm sự “chuyện của phụ nữ chúng mình”, kể cho Như nghe mình đã hy sinh cho chồng thế nào, nếu gia đình li tán thì cháu bé sẽ khổ ra sao để mong Như nghĩ lại, buông tha cho Hội.
Ai ngờ Như thản nhiên phán: “Chị về bảo chồng chị ấy! Anh ấy có chân, muốn chạy theo ai, tôi làm sao quản được!”. Như đang say Hội, say cái vẻ hào hoa, phong độ của anh ta thì bảo sao cô ta còn nghĩ đến mẹ con Vi anh mà dứt Hội ra được. Hơn nữa, Như cũng sốt lấy chồng rồi, bao năm ăn chơi đua đòi, giờ có tiền đấy nhưng kiếm được mối tử tế không phải là dễ. Được người chồng đẹp mã và chiều mình như Hội thì còn gì bằng.
Sau quãng thời gian đau khổ nhìn 2 kẻ ấy trơ tráo đi lại và giới thiệu nhau là vợ chồng, Vi chấp nhận li dị để Hội đến với tình mới, không anh lại nói cô có âm mưu ngáng chân tiền đồ của anh.
Vượt qua sự hụt hẫng lúc mới ly hôn, Vi sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn, chú tâm làm việc và nuôi dạy con. Cô vẫn cho con đi lại với nhà nội và cũng chẳng đòi hỏi một đồng trợ cấp nào, mặc dù bố bé giờ đã đổi đời, lấy được vợ giàu sang. Gần 2 năm sau, tình yêu mới đã đến với Vi – một người đàn ông không đẹp trai và dẻo miệng như Hội nhưng hiền lành, tốt bụng và rất mực yêu 2 mẹ con cô.
Trong khi Vi đang ngập tràn trong hạnh phúc thì Hội – người chồng đã nhẫn tâm bỏ vợ bỗng quay về than vãn, kể khổ, hy vọng Vi vì nghĩ cho con mà tha thứ lỗi lầm, cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
Thì ra sau khi lấy Như, đúng là Hội được bố vợ cho một khoản khá để làm vốn kinh doanh thật, nhưng với 2 kẻ chẳng có tài năng, chẳng kiên trì, chỉ được cái miệng và cái mẽ như Hội và Như thì có tiền tỉ làm vốn cũng khó mà thành công. Sau nhiều lần làm ăn thất bát, bố vợ mất hết niềm tin, coi thường Hội ra mặt. Hội lại quay về kiếp làm công ăn lương ba cọc ba đồng trước đây.
Như thì vốn tiểu thư đỏng đảnh đã quen, chỉ thích được chiều chuộng, nịnh nọt. Thấy Hội trước ăn to nói lớn, khoe mẽ bao nhiêu, giờ bất tài và thảm thương bấy nhiêu, Như bĩu môi khinh rẻ, ngang nhiên đi chơi tối ngày. Hội mang tiếng ở nhà của vợ, bị Như hành hạ như người hầu, coi chẳng đáng một xu, nói giống kiếp chó chui gầm chạn cũng chẳng ngoa.
Mãi không thấy có bầu, Như đi khám mới biết, cô ta rất khó sinh con do quá khứ chơi bời trác táng của mình. Không con cái, vợ thì không ra đằng vợ, sự nghiệp đổ bể, Hội chán nản vô cùng. Vậy là gia đình tan vỡ, chẳng còn gì để có thể gọi là mái ấm nữa. Hội nghĩ lại cuộc sống với Vi mà nhớ quặn lòng, tiếc nuối vô cùng.
Hội muốn quay đầu nhưng đã quá muộn rồi, Vi đâu có thời gian đứng đợi Hội chán thì bỏ vợ rồi lại quay về sám hối. Cô đã có hạnh phúc cho riêng mình. Còn với Hội, có chăng là tự làm tự chịu mà thôi…
an đã bình luận
Đàn ông mà không có lòng tự trọng ,muốn dựa vào người khác để tiến thân ,không bao giờ có được kết cục như mong muốn
huong đã bình luận
Đàn ông mà không có lòng tự trọng ,muốn dựa vào người khác để tiến thân ,không bao giờ có được kết cục như mong muốn
kaome đã bình luận
Luật Nhân-Quả?!