“Đấy chỉ là chiêu trò thôi. Thực ra anh ta dùng chiêu bài mà bao gã đàn ông thường hay dùng đó là để người yêu chết dần, chết mòn vì chờ đợi. Đến khi không thể chờ đợi được, người yêu ra đi, anh ta thay vì bị chửi là Sở Khanh lại có quyền than thở, mình bị phụ tình.
Tốt nghiệp ngành ngân hàng của một trường nổi tiếng tại Hà Nội với tấm bằng đỏ chói, chị Huyền dễ dàng xin vào làm tại một công ty lớn của Việt Nam. Tại đây, nhờ sự chăm chỉ, may mắn, tài giỏi của mình, từng bước chị đã leo lên chức vụ cao hơn và “hái” ra cả đồng tiền.
Số tiền kiếm được, chị dành một phần để mua chung cư, một phần gửi tiết kiệm và một phần đầu tư. Tiền “đẻ” ra tiền khiến chị không bận tâm lắm tới khoản lương phó giám đốc mà chị đang nắm giữ.
Lương thì chị không màng nhưng chẳng dại gì mà chị bỏ việc. Với chị, cơ quan là nơi chị có cơ hội thể hiện bản lĩnh làm sếp. Mấy đứa “thò lò mũi xanh” chân ướt chân ráo vào công ty bị chị dọa cho sợ mất mật. Trong đó có Lân, một “thằng bé xinh xinh, mặt búng ra sữa”.
Ban đầu, chị không quan tâm lắm tới Lân bởi dẫu sao chị cũng hơn Lân tới 7 tuổi. Nếu nhìn bên ngoài, chị già (hoặc Lân quá trẻ) nên mọi người lầm tưởng chị đáng tuổi cô của anh chàng này.
Vậy mà cuối cùng, anh chàng trẻ người, trẻ tuổi này lại khiến chị chú ý. Chia tay người yêu dù đã 1 năm nhưng nỗi đau mất mát vẫn nhói lên trong tim chị. Đúng lúc, chị và Lân được cử đi công tác cùng nhau. Đêm hôm đó, trong khuôn viên khách sạn, chị cố gắng gọi điện cho người yêu cũ tâm sự, anh ta bắt máy và mắng mỏ chị thậm tệ. Quá đau khổ, chị òa lên khóc nức nở.
Và điều chị không thể ngờ tới đã xảy ra, Lân chẳng hiểu từ đâu xuất hiện trước chị với ánh mắt vô cùng ấm áp. Rồi bất ngờ, anh chàng ôm chặt chị vào lòng, rót vào tai chị một câu nói vô cùng đàn ông: “Đã có anh ở đây, em hãy khóc hết để rồi ngày mai lại hạnh phúc”.
Kể từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn. Dù trước mặt mọi người, chị vẫn quát mắng Lân như mọi khi, nhưng chị lại rất háo hức mỗi khi anh mời chị đi ăn, đi chơi, đi dạo. Chỉ sau 3 tháng, cứ tới giờ tan tầm, hai người dính lấy nhau như hình với bóng.
Và chuyện gì đến đã đến, anh thường xuyên qua đêm với chị, trong chính căn chung cư mà chị mua được. Anh hứa hẹn với chị thật nhiều và chị ngoan ngoãn như con thỏ non, tin hết mọi lời anh nói.
Nhưng rồi rắc rối xảy ra với đôi tình nhân “phi công trẻ” – “máy bay bà già” này. Mối tình của họ đã đến tai mẹ Lân – đó là một người đàn bà đầy quyền lực và ghê gớm.
Bà tìm đến gặp chị để mắng mỏ và dụ dỗ. Bà tuyên bố hai người không thể đến được với nhau vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Chị không quá trách bà vì chị hiểu tâm trạng mà bà đang trải qua. Nếu chị có con trai như vậy, chị cũng không muốn con cưới người đàn bà hơn tới 7 tuổi.
Song cả hai đã đắm chìm trong cơn say rồi, làm sao mà dứt ra đây? Lân mong chị cho anh thời gian thuyết phục gia đình. Chị tin anh nhưng niềm tin giảm dần vì càng ngày chị càng nhận ra anh rất sợ mẹ.
Mỗi lần đi với chị, hễ mẹ gọi điện bắt về là anh lại cun cút nghe theo. Có lúc, hai người đang ăn tiệc kỷ niệm 2 năm ngày yêu nhau, anh cũng bỏ mặc chị tại khách sạn để đi theo tiếng gọi của mẹ.
Chị cằn nhằn thì anh giải thích: anh không sợ mẹ nhưng vì bà biết anh đi với chị, nếu anh không về, chắc chắn bà sẽ nghĩ anh sợ chị, chỉ nghe chị mà không nghe mẹ, như thế, bà sẽ ghét chị hơn.
Chị thấy Lân nói cũng có lý. Nhưng sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần khiến chị mệt mỏi. Chị lại giận và quay sang kết tội anh muốn bỏ chị mà không dám. Anh đang cố tình làm chị mệt mỏi để đến khi không chịu được nữa, chị tự bỏ anh. Như thế, trên danh nghĩa, anh tự dưng lại trở thành kẻ bị bỏ, kẻ đáng thương. Chị khẳng định đây là chiêu bài nhiều gã Sở Khanh thường xuyên áp dụng để “thoát nợ”.
Anh thề thốt rằng anh không có ý đó và xin chị thêm thời gian, chị lại mủi lòng đồng ý. Thế rồi hai người lằng nhằng với nhau thêm 1 năm nữa. Trong thời gian này, mối quan hệ giữa chị và gia đình anh ngày một xấu đi.
Chị không khó để nhận ra sự sợ hãi bố mẹ của anh. Nhưng vì yêu, chị đành nhắm mắt cho qua. Nhiều lúc chị tự mắng mỏ bản thân tại sao lại đi yêu một “thằng vắt mũi chưa sạch”. Nhưng chẳng ai giải thích được tình yêu, thôi thì chị tự an ủi bản thân rằng dù sao đi nữa anh cũng yêu chị thật lòng.
Cũng cần phải nói thêm, trong 1 năm này, được sự giúp sức của chị, Lân dễ dàng leo lên ghế trưởng phòng trong sự ghen tị của nhiều người.
Đùng một cái, anh tuyên bố chuyển công ty. Sang nơi làm việc mới việc, anh được giữ chức trưởng phòng vì đã có kinh nghiệm lãnh đạo rồi. Cũng từ khi đó, anh ít quan tâm tới chị hơn. Chị hỏi thì anh giải thích đó là anh cố gắng xây dựng sự nghiệp để lo cho tương lai hai người sau này.
1 tháng rồi 2 tháng chẳng gặp nhau, chị nổi giận đòi chia tay. Và chị bất ngờ khi anh nhanh chóng đồng ý, cắt đứt hẳn liên lạc với chị. Anh đổ lỗi cho chị không biết thông cảm, không biết chờ đợi anh.
Anh kêu, anh yêu và muốn cưới chị nhưng anh phải đấu tranh với bố mẹ. Còn chị, chị không những không sát cánh bên anh mà còn gây áp lực nhiều hơn cho anh. Tóm lại, anh khẳng định anh yêu chị nhưng tình duyên đứt đoạn chỉ vì chị không kiên nhẫn.
“Đấy chỉ là chiêu trò thôi. Thực ra anh ta dùng chiêu bài mà bao gã đàn ông thường hay dùng đó là để người yêu chết dần, chết mòn vì chờ đợi. Đến khi không thể chờ đợi được, người yêu ra đi, anh ta thay vì bị chửi là Sở Khanh lại có quyền than thở, mình bị phụ tình.
Anh ta đến với tôi chỉ vì muốn tôi hỗ trợ anh ta ngồi lên ghế trưởng phòng. Đó là xuất phát điểm tuyệt vời của anh ta. Tôi chỉ trách mình già đời rồi mà còn bị một gã trai kém tới 7 tuổi lừa một cú thật đau” – chị Huyền chua xót đúc kết lại mối tình “phi công trẻ” của mình.