Lấy chồng nhưng không hạnh phúc, có ai biết được điều ấy ngoài vợ chồng tôi? Giống như một trái lê căng mọng nước, vỏ vàng tươi ngon tuyệt, làm ai cũng phải thèm nhưng bổ ra sâu đục thối gần hết, như câu người xưa thường nói: “Ở trong chăn mới biết chăn có giận”.
Tôi đã khóc dù đã cố kìm nén nhưng những giọt nước mắt cứ đua nhau trào ra, làm nhoè mắt tôi,rơi thấm ướt chiếc gối ôm hàng đêm. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ một tiếng động rất khẽ cũng đủ làm ta nghe thấy,nên tối đã cố gắng khóc không lên lời. Muốn ngưng khóc thật khó khi ý nghĩ của tôi không thoát ra khỏi hình bóng của chồng. Có lẽ vì tôi đã quá yêu anh – một người chồng vô tâm?
Tôi thường khuyên đám bạn: “Dù có yêu nhiều tới mức nào đi nữa, có 10 phần nhưng nên chỉ yêu 9 phần mà thôi, còn 1 phần hãy dành cho mình một con dường đê còn rút lui”. Thế nhưng chính tôi lại là người không làm được việc đó. Yêu anh, tin anh, tin vào một tình yêu mù quáng, tin rằng mình đã tìm được đúng người mang hạnh phúc cho mình, một tình yêu mãi mãi không phai nhạt theo thời gian. Dù anh nghèo nhưng anh có tài và cũng có một tâm hồn thi sỹ giống tôi, cũng là ngươi sống nội tâm, giàu tình cảm và đặc biệt là biết thương yêu, quan tâm tới mọi người.
Nhớ khi tôi không làm ở Hinghlands coffee nữa, anh đã viết tặng tôi bài thơ:
“Em đi rồi, mùa thu qua từ đó
Lá nhãn vương đầy, trên những lối đi xưa
Thoảng đâu đây những tiếng cười đùa
Và đôi mắt…”
Tôi nghỉ làm vì tôi phải đi thực tập, đó chỉ là việc làm thêm khi tôi cần tiền chi trả cho cuộc sống sinh viên nghèo. Thế mà tôi lại lưu luyến, vì bạn bè? Hay vì hình bóng của ai? Rồi tin nhắn qua lại hỏi thăm nhau về sức khoẻ, công việc. Và trước khi về Hoà Bình thực tập, anh đã mời tôi đi uống nước, dạo mát. Không hiểu sao: dần dần trái tim tôi thực sự trao về người từ lúc nào, tình yêu giữa chúng tôi cứ lớn dần từ ấy…
Chúng tôi chỉ yêu nhau có 7 tháng và kết hôn mới ở cái tuổi khi tôi 22 còn anh 26. Cái tuổi không đủ chín chắn cũng không quá non nớt, vợ chồng mới cưới:1, 2 năm đầu phải hạnh phúc lắm; thế nhưng hạnh phúc chỉ tới với tôi trọn vẹn trong 8 tháng. Đi đâu cũng như hình với bóng, chỗ anh thường có tiệc, là hệ thống quán cà phê nên có tiệc gì đó cũng phải tới khi quán đóng cửa mới tổ chức,23 giờ đêm mới hết khách, chuẩn bị tiệc xong đâu đấy, anh mới về đón tôi đi.
Anh đẹp trai, phong độ, lại thêm chất giọng càng làm say lòng người… nên có rất rất nhiều người đẹp xiêu lòng dù biết anh đã có vợ, anh lại sống rất tình cảm, quan tâm đến mọi người khiến cho nhiều giai nhân hiểu nhầm rằng anh cũng có tình cảm với họ. Những khi ấy, tôi không hề ghen vì tôi tin anh, tin vào tình yêu anh dành cho tôi. Có gì anh cũng tâm sự, đi đâu anh cũng lôi tôi tham gia, tôi rất hạnh phúc. Vợ chồng quấn quýt nhau không rời, đưa đón, chờ đợi nhau… Những ngày anh được nghỉ còn tôi phải làm, tôi làm ca mà, vì làm như vậy thì giờ giấc làm việc của chúng tôi mới hay trùng nhau, thuận lợi để đưa đón nhau. Vào những tháng trời mưa không ngớt, mưa tầm tã làm đường phố Hà Nội ngập lụt, Thái Hà là vùng trũng nên chỉ cần mưa một lúc cũng đủ ngập đường chứ đừng nói chi mưa kéo dài từ sáng tới chiều. Hôm đó, 15 giờ tôi mới tan ca, nếu đường đi không bị tắc, từ Thái Hà về phòng tôi trọ chỉ đi mất 5 phút, thế nhưng hôm ấy mãi tới gần 21 giờ tôi mới thoát khỏi con đường chỗ ngã tư giao nhau giữa Thái Hà và Chùa Bộc.
Về tới nhà anh vẫn ngồi chờ tôi, thấy tôi anh liền cười thật vui vẻ ra dắt xe vào nhà, mang đồ lên phòng cho tôi. Vẻ mặt anh lộ rõ sự lo lắng nhưng anh không hề thắc mắc. Tôi hiểu dù anh không nói gì nhưng nhìn khuôn mặt dù có nở nụ cười cũng không che được nét lo lắng nặng trĩu trên khuân mặt của anh. Không cần phải nói gì vì trong lòng mỗi người đều rõ, anh biết và tôi cũng hiểu. Lúc ấy tuy cuộc sống vất vả nhưng thật hạnh phúc, vợ chồng luôn ở bên nhau, cùng nhau làm việc, đưa đón nhau, gắn chặt với nhau như trái đất không thể thiếu ánh mặt trời, cây xanh không thể thiếu nước… nhất là việc tôi được chăm sóc, lo lắng cho anh mỗi lúc anh mệt mỏi,nhức đầu hay nhói lòng mỗi lúc anh ho. Hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy nhưng ông trời cũng ghen tỵ và cướp đi cái quyền ấy của tôi.
8 tháng! Vẻn vẹn chỉ có 8 tháng, tôi lạị chưa kịp sinh cho anh đưa trẻ nào, chẳng phải vì chức năng đó của tôi có vấn đề mà vì chúng tôi muốn kế hoạch 2 năm đầu. Thế nhưng tai họa ập đến, rơi trúng vào tôi, khiến cuộc sống của tôi trở nên thầm lặng trong bóng tối. Dù tôi đã cố gắng hết mức để níu kéo hạnh phúc ở lại nhưng sức tôi có hạn, chỉ mình tôi cố gắng níu giữ thì được gì?
Đang giờ nghỉ trưa, tôi đi ăn, rồi bi cảm chuyển qua tai biến, tôi bị đứt mạch máu não. Được mổ kịp thời, tôi đã sống nhưng rất yếu nên phải nằm viện mất 3 tháng. Tôi được xuất viện, về Hoà Bình, anh cũng xin nghỉ làm mà về chăm sóc tôi, được nghe kể và nhiều lời ca ngợi về chồng mình khiến tôi càng tin anh, yêu anh hơn. Về viện mà tôi rất yếu, yếu tới nỗi tôi như một đứa trẻ đang tập đi tập nói. Tôi như thế mà anh vẫn yêu, vẫn thương, không chịu rời bỏ tôi dù chỉ một bước, tôi thật sự tin vào con mắt chọn chồng của mình. Cho tới khi tôi cứng cáp hơn một chút, anh nói với tôi muốn xuống Hà Nội làm và hứa tuần nào anh cũng về thăm tôi. Hiểu anh không có việc làm, buồn và thấy mình vô dụng lắm. Thương anh, đành cho anh xuống Hà Nội, tôi tin tình yêu của chúng tôi không thể phai nhạt vì khoảng cách địa lý được, thế nhưng tôi đã sai.
Mới đầu làm, anh lấy lý do đang thử việc, không nên nghỉ nhiều, anh làm cả ngày chủ nhật nữa nên chỉ cố gắng về với tôi 1 tháng 2 lần thôi. Tôi buồn nhưng cũng thông cảm cho anh. Rồi 3 tháng trôi đi, hết thời gian thử việc, được nhận chính thức, anh lại kêu chán, lương thấp muốn chuyển chỗ làm và rồi lại lấy lý do thử việc … Thoắt cái đã đến Tết, về nhà chồng, cứ ngỡ được gần chồng nhiều hơn nhưng… Ngay hôm đầu về, anh uống say cùng với bọn trẻ ranh,mới lớn, nói tục liên mồm, thấy cảnh tượng ấy mới thấy chồng mình thật ngoa. Trước đây, thời gian yêu nhau có thấy bao giờ anh nói tục đâu, lại rất điềm đạm, cư xử tế nhị và hành động rất lý trí nữa. Vì yêu chồng mà mọi tật xấu của chồng tôi đều coi như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, trở thành một người điếc, một người mù. Vào đúng mồng một Tết (tức đúng vào ngày 14/2, ngày valenteen, ngày lễ tình yêu), vậy mà anh đi với bạn từ sớm, trưa không về dù tôi nhắn tin, gọi điện, anh không hồi đáp. Gọi nhiều thì anh tắt máy, đi tới quá nửa đêm mới về, về với bộ dạng say mềm, vứt di động ở túi nào cũng không nhớ. Nó rơi ra nên tôi thấy cất cho anh mới biết di động lập mật khẩu riêng chỉ mình anh biết, tôi sinh nghi, nỗi giận cứ đè lên mỗi lúc một lớn nhưng tôi chỉ biết ngậm ngùi cho chính mình vì có nói ra anh cũng chỉ im lặng mà thôi…
Qua tết, anh về thăm tôi thưa dần: 1 tháng rồi hai tháng anh mới về một lần, anh lấy lý do là chạy cho em trai sống thoải mái trong trại (Em chồng tôi phải vào tù 13 tháng do đánh người), vì lý do đó rất chính đáng, tôi cũng buồn thật đấy nhưng tôi cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Mỗi lần anh về, chỉ ở được có một đêm, sáng hôm sau anh dậy là anh đi luôn. Nhớ chồng lắm, muốn được anh ôm, anh yêu thương, quan tâm như trước kia – cái thời gian mà tôi chưa bị ốm nhưng thật khó! Mỗi khi anh về, tôi choàng tay qua ôm lấy anh nhưng anh hất tay ra kêu nóng, đó là mùa hè, còn mùa đông cũng vậy anh mặc thật nhiều quần áo, quàng khăn kín cổ rồi đi ngủ lại kêu nóng để không phải đắp chăn chung với tôi, anh đắp một cái chăn riêng mỏng manh là ngủ rồi. Ngỡ anh ngủ say, đến nửa đêm tôi hôn trộm lên môi anh thì anh tỉnh dậy vớ cái gối ném xuống chân giường rồi gắt gỏng nói: “mệt đéo tả được, ngủ tí cũng đéo yên”. Giờ anh văng cả từ tục tĩu ra với tôi, là vợ chồng mà đến một sự va chạm vào người còn khó chứ đừng nói chi một lời yêu thương, một cái ôm âu yếm … Tôi cảm thấy thật tủi thân biết bao, lồng ngực nghẹn thở. Mắt lệ dưng dưng, quay mặt đi nằm gọn vào góc tường mà thầm khóc! Nhiều lần nhớ anh không chịu nổi, dù biết đi lại khó khăn nhưng tôi vẫn xuống Hà Nội mong gặp anh để vơi bớt đi nỗi nhớ. Thế nhưng anh kêu mệt, bỏ mặc tôi ở bến xe, muốn làm gì thì làm, anh không cần quan tâm, may là bạn tôi phải xin đến làm muộn mà đón tôi về phòng. Nghĩ mà ức thật, có chồng để làm gì trong khi người quan tâm tới mình lại là bạn, đã thế lại còn mua thêm việc vào người, tự dưng việc nhà chồng mình phải bận tâm. Vài ngày sau anh tới, tôi vui mừng vì ngỡ anh tới đón tôi về cho biết phòng nhưng không phải thế, anh tới là để khuyên tôi về Hòa Bình. Để được tôi đồng ý, anh đã hứa xong việc của em trai anh, anh sễ về 1 tuần 1 lần. Tôi lại ngây thơ tin vào cái con người vô tâm ấy một lần nữa để rồi hụt hẫng khi biết mình bị gạt. Giờ e trai anh đã trở lại cuộc sống bình thường, việc làm có lại như xưa thì anh lật lọng lời nói rằng chỗ anh không có ngày nghỉ cố ý nghỉ sẽ bị phạt 1,7 triệu/1 ngày. Thời gian anh về nhà ít hơn: 1 tháng, 2 tháng, giờ thì 3 tháng rồi cũng chẳng thấy anh đâu…! Tình cảm vợ chồng tôi như chiếc xe tụt dốc không phanh. Tôi cố hãm nó lại bằng cách về quê chồng nhiều hơn, làm tốt bổn phận làm dâu, tình yêu dành cho chồng luôn đong đầy… thế nhưng chỉ là thân dã tràng mà thôi. Anh vẫn hững hờ vô tâm như vậy! Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, hơn nữa, giờ tôi mang bệnh, không làm được việc nặng hay những việc đòi hỏi sự khéo léo gì, nói năng đi lại cũng khó khăn, tâm trạng dễ xúc động hơn người bình thường khác, bác sỹ dặn tôi luôn luôn sống thật vui vẻ thì bệnh tình mới hồi phục nhanh, thế nhưng bên anh anh chỉ đem cho tôi thêm buồn đau, sự tủi thân hơn mà thôi.
Anh hờ hững, vô tâm, tỏ thái độ không yêu tôi nhưng lại không chịu từ bỏ tôi, không cho tôi một con đường là vì sao vậy anh, tôi thật không hiểu?…
an đã bình luận
Đọc bài viết của bạn tôi thật sự thông cảm với bạn ,đàn ông tốt thì cũng rất tốt ,nhưng khi mình bệnh tật ốm đau ,dễ thay lòng đổi dạ lắm bạn ah ,bây giờ bạn đang ốm đau bệnh tật ,bạn hãy biết chấp nhận ,đừng buồn nữa ,bạn hãy cố gắng giữ sức khỏe ,và yêu lấy chính mình ,không ai yêu mình và lo cho mình bằng chính mình đâu ,nếu như bạn có sức khỏe ,có lý trí và nghị lực ,thì bạn sẽ có tất cả
THOCON đã bình luận
a ấy k bỏ bạn k phải vì a ta còn yêu bạn. đơn giản a t muốn bạn tự nói ra lời chia tay thôi. hoặc anh ta đang tìm hp mới cho mình. giờ bạn như vậy sẽ là gánh nặng cho a ta. có lẽ khi xa nhau anh ấy đã bị tác động bên ngoài. 2 bạn hãy thănhr thắn nói chuyện xem có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này k? nêu s k thì nên giải thoát cho nhau bn a
b.thu đã bình luận
doc bai viet cua ban sao thay buon muon khoc qua. vi toi cung bi chong doi xu bac beo nhu ban .tham chi con te bac hon la dang khac . toi tung vi niu keo anh quay ve .ma bi nhung tran don thua song thieu chet.[anh bo nha di vai thang la toi cu phai di tim. vi anh di la khong lien lac ve nha]. hoan canh toi vi co voi nhau hai con trai nen toi danh chap nhan chiu xu bac beo .de cho con cai co mot gia dinh du cha du me.nhung toi mau nuoc mat lam ban a.vi hay tui than.phan dan ba kho vay day.gang song ban a. biet dau anh ay sau nay se hoi tam.toi xin chia se noi dau nay cung ban.vui len ban nhe.
thanh đã bình luận
Đàn ông là thế đấy họ luôn tự cho mình là nhất là đúng, và luôn cho rằng mình làm tất cả là vì gia đình nhưng thực ra họ chỉ nghĩ đến chính bản thân họ, thảo mãn mọi ham muốn của bản thân mà ko hề nghĩ đến những người thân yêu của mình. Lúc yên bình thì ko sao còn lúc xảy ra cơ sự thì họ tìm cách xa rời. Thế đấy! phận đàn bà luôn phải gánh chịu mọi buồn đau và tủi nhục. Cố lên bạn! Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Đó là quy luật. Nhân quả ắt sẽ có kiếp luân hồi