Tâm trạng tôi đang rất rối bời. Rất mong được các anh chị chia sẻ và giúp tôi. Tôi là một cô gái trẻ, 27 tuổi. Đã lập gia đình và có con gái 3 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài, mọi người xung quanh đều nói vợ chồng tôi hạnh phúc. Vâng, tôi hạnh phúc khi tôi biết chấp nhận cuộc sống của tôi.
Chồng tôi là một người sống tình cảm, yêu thương vợ con. Tôi chưa bao giờ bị chồng chửi mắng hay đánh đập. Nhưng anh lại là một người đam mê cờ bạc, lô đề. Anh đi làm rất chăm chỉ, rất yêu công việc, nhưng dường như tôi rất ít khi được cầm đồng tiền lương nào của chồng. Nếu có, thì sẽ là vài trăm ngàn hoặc không có gì. Như tết vừa qua, chồng tôi đưa cho tôi ba trăm ngàn để chi tiêu Tết. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. Chính vì vậy, để duy trì cuộc sống gia đình đối với tôi thực sự là rất vất vả. Tôi phải lo toan, tính toán làm sao để cuộc sống của chồng của con không đến mức khổ sở. Tôi muốn con tôi cũng được ăn, được mặc như con người khác. Nhiều lần cũng đã góp ý với chồng, nhưng tôi biết, chồng tôi chơi cờ bạc, lô đề từ khi học cấp3, đến nay anh đã gần 40 tuổi. Tôi nghĩ chồng tôi không bao giờ thoát ra khỏi sự cám dỗ này.
Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, nhưng sự chịu đựng của tôi cũng không thể kéo dài. Sự mệt mỏi, chán chường và chán chồng, tôi thấy tình yêu đối với chồng không còn nữa. Tôi chưa bao giờ nặng lời, chửi rủa hay nói một cái gì đó nặng nề với chồng. Tôi muốn con tôi không phải nghe hay nhìn thấy sự cãi vã của bố mẹ. Nhưng trong lòng, tôi biết, tình yêu với chồng đã hết. Tôi đã chấp nhận cuộc sống như vậy. Nhưng rồi tôi gặp anh. Anh cũng bằng tuổi chồng tôi, cũng đã có gia đình và 2 con. Lúc đầu chỉ là anh em gặp nhau trong công việc. Sau đó dần dần là những cái nhìn anh dành cho tôi, nó âu yếm, nhẹ nhàng và xoáy sâu vào tôi. Tôi cũng cảm thấy thích anh. Tim tôi như vỡ tan khi anh nói anh yêu tôi. Tôi giật mình và nhìn lại. Tôi cũng không biết tình cảm mà tôi dành cho anh là gì, là tình yêu hay là sự thiếu thốn được bù đắp. Anh nói anh yêu tôi vì sự nhẹ nhàng, vì cách đối xử với mọi người xung quanh. Bản thân tôi, tôi cũng được mọi người xung quanh yêu quý vì sự nhẹ nhàng và hay nói ấy. Sau khi suy nghĩ những gì anh nói, nhìn lại tình cảm của mình, tôi nhận lời yêu anh. Tôi thấy hạnh phúc và nhiều điều mới lạ trong mối tình này, có những điều mà khi yêu chồng tôi, tôi không hề có được. Nhiều khi tôi day dứt, ân hận với chồng, với con, với gia đình. Nhất là với gia đình nề nếp như nhà tôi. Bản thân tôi là một người rất hay suy nghĩ. Vì vậy nhiều khi tôi muốn trốn chạy hay chấm dứt chuyện này. Nhưng sự quan tâm của anh, sự chia sẻ của anh về cuộc sống của anh làm tôi thấy thương anh, yêu anh nhiều hơn. Anh đã từng nói với tôi rằng anh đã hết tình yêu với vợ anh. Anh cũng là một người sống rất tình cảm, rất quan tâm tới tôi, chăm sóc và chiều chuộng tôi. Nhiều khi trong lúc nói chuyện, tôi nhận thấy anh rất tự hào về vợ anh, hay rất hay so sánh mọi việc với vợ anh. Tôi nghĩ rằng anh còn yêu vợ anh nhiều lắm. Nhưng anh khẳng định tình yêu đó đã hết. Chính các con là sợi dây dàng buộc anh và vợ anh. Còn với tôi, tôi yêu anh. Nhưng tôi lại không muốn phá vỡ gia đình mình, tôi cảm thấy day dứt và có lỗi với chồng, con, gia đình tôi. Tôi đã từng muốn chấm dứt với anh. Và anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi. Anh nói anh cảm thấy như mất mát thứ gì đó.
Các anh chị ơi, có thể giúp tôi phải làm sao bây giờ không? Tôi yêu anh nhưng tôi không thể đến với anh được, dù rằng tình yêu trong tôi đối với chồng không còn. Nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ gia đình mình. Cả hai chúng tôi đều xác định không thể bỏ gia đình để đến với nhau. Vậy tôi phải nói sao với anh đây để chấm dứt chuyện tình này đây? Tôi không đủ can đảm để bỏ nó, nhưng cũng không đủ tự tin để bước tiếp cùng nó.
Mong nhận được lời khuyên của các anh chị. Trân trọng.
meongoan đã bình luận
Cả hai bạn điều có chung một nỗi khổ , nên chỉ cần bạn nói những gì thật nhất từ tâm thì người bạn trai sẽ hiểu , bởi 2 người đồng cảnh mà . Thật ra bất cứ người nào cũng có thể có rung động trước người khác phái , ngoài vợ ngoài chồng . Nhưng vì họ kô muốn phá vỡ hạnh phúc hiện có nên đã kô nghĩ đến nữa . Việc bạn biết quay đầu là điều đáng mừng , bởi kô thể nào cứ trược dài trên lầm lỗi . Bạn cũng đã nhân biết kô thể kéo dài hơn mối quan hệ cũng như kô nên làm tổn thương hơn cho cả 2 gia đình . thân mến .
Ngọc tường đã bình luận
Bạn ơi ,k ngờ trên đời này cũng có người và hoàn cảnh giống nhau đến từng chi tiết như vậy ,mình cũng vậy đó bạn ơi ,đọc chuyện của bạn mà mình tưởng như chuyện của mình vậy .thật sự đồng cảm với bạn .