Cha đã đưa ra quyết định 25 tuổi cưới vợ. Mẹ nghĩ ở bên người ấy, rồi cha sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên mẹ. Không biết sẽ cuồng nhiệt, cháy bỏng hơn hay không. Cha nói người ta mang lại sự yên bình vì được sự chấp thuận của cả gia đình. Có lẽ hạnh phúc của cha sẽ ít hơn rất nhiều nhưng lại đỡ mệt mỏi hơn khi ở cạnh mẹ.
Gửi Thỏ con của mẹ!
Cha con đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, đám cưới với người con gái khác. Giờ này chắc cha đang rất hạnh phúc. Cha bận rộn lo toan cho cuộc sống gia đình mới, riêng mình mẹ lặng lẽ thu mình trong phòng, nơi góc khuất nhất, tối nhất để giấu đi bao giọt nước mắt và nỗi buồn đau vô hạn; giấu đi vết thương lòng và những dày vò, ân hận vì để đánh mất con -kết quả tình yêu mẹ dành cho cha.
Mẹ sợ cái lạnh mùa đông sẽ làm nhớ vòng tay cha ôm mẹ thật chặt, làm mẹ nhớ những lần ngồi tựa vào vai cha con vững chãi, nhớ bát phở nghi ngút khói và vẻ mặt giận hờn của mẹ ngày hôm đó, nhớ những lần cha đến bất ngờ, vòng tay ôm mẹ không chịu buông. Bây giờ tất cả đã tan vỡ vụn thành từng mảnh, cứa vào tim mẹ rất đau, càng đau đớn hơn nữa khi có biết bao người phụ nữ khát khao được làm mẹ trong khi mẹ phải chấp nhận xa con. Mẹ rất đau đớn, nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cha con. Tại sao đến giờ mẹ vẫn luôn nghĩ cho cha, cho chính người đã phản bội lại tin yêu của mẹ.
Mẹ từng hình dung con yêu xinh xắn, đáng yêu như thế nào khi có làn da trắng hồng của cha, đôi mắt của mẹ, hay nụ cười lém lỉnh như khi cha nhìn mẹ, chứa đựng đầy yêu thương.
Cuộc đời ai học được chữ “ngờ”, mẹ vì buồn rầu mà suy nhược. Mỗi ngày mẹ tìm đến sự bình yên bằng những viên thuốc ngủ; vùi mình vào những chiếc gối đẫm nước mắt để rồi cuối cùng mẹ đánh mất con. Mẹ là một người mẹ tồi, ngàn lần xin lỗi con.
Cha con vì lý tưởng bản thân, lý tưởng mà cha luôn tôn thờ và cho là thiêng liêng đã từ bỏ mẹ. Cha sợ phải đương đầu với những khó khăn. Mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu mọi người trong gia đình cha cũng yêu mẹ, nhưng không, mọi người ghét. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi nếu mẹ đừng quá mộng mơ, còn cha lại sống quá thực tế. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi, khi đó mẹ sẽ không phải là mẹ và cha không còn là cha nữa. Nếu không là chính mình thì cha mẹ có yêu nhau nhiều đến thế không con?
Trước đây, nhiều lần cha mẹ muốn bỏ cuộc, nói chia tay, rồi lại không thể xa nhau, nhớ quay quắt. Cha mẹ đã nghĩ, thà bên nhau mà vừa khóc vừa cười còn hơn phải chia xa, như thế có phải là hạnh phúc không? Cha mẹ cứ cố gắng ở bên nhau trong gần ba năm, quãng đường chưa đủ dài nhưng không hề ngắn, đủ để thấy mẹ yêu cha thật lòng, yêu nhiều tới mức nào, đủ để mọi người nhìn nhận dù không mấy người ưng thuận tình yêu này. Cũng đủ hiểu được mẹ đã vì cha cố gắng biết bao.
Cha đã đưa ra quyết định 25 tuổi cưới vợ. Mẹ nghĩ ở bên người ấy, rồi cha sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên mẹ. Không biết sẽ cuồng nhiệt, cháy bỏng hơn hay không. Cha nói người ta mang lại sự yên bình vì được sự chấp thuận của cả gia đình. Có lẽ hạnh phúc của cha sẽ ít hơn rất nhiều nhưng lại đỡ mệt mỏi hơn khi ở cạnh mẹ.
Cha muốn có hiếu với gia đình, hãnh diện với gia tộc, với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người khi nhìn cha. Vì thế con của mẹ ở nơi xa đừng hỏi tại sao cha lại ích kỷ, nhẫn tâm như thế khi rời bỏ mẹ, quên đi tình yêu mẹ dành trọn cho cha và lạnh lùng, kiên quyết từ chối yêu thương, bảo vệ con. Con cũng đừng đau lòng, đừng oán trách cha, đừng hỏi vì sao tháng ba cha từ bỏ mẹ mà tháng sáu cả gia đình cha đã lên kế hoạch cho đám cưới với người khác.
Cha con cần một gia đình, muốn có một người vợ đảm đang nhưng quan trọng hơn, cha cần và khát khao cuộc sống bình yên. Cha lựa chọn cho mẹ những sóng gió để đổi lại sự bình yên cho cha và ông bà. Cha đánh đổi mẹ và con để lựa chọn một người khác.
Khi mẹ hiểu ra mọi chuyện đã quá muộn màng. Những tính toán, bon chen và suy nghĩ thực dụng đã có ở trong cha từ lâu. Me thật ngu ngốc khi tin tình yêu và bao dung, tha thứ của mẹ sẽ làm cha con thay đổi.
Ở độ tuổi 24, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ước mơ, khát vọng, những dự định và say mê của mẹ phải trả giá bằng những giọt nước mắt đắng cay, ân hận, xót xa. Mẹ là một người mẹ tồi, hàng đêm luôn suy nghĩ và day dứt về sự nóng nảy, thờ ơ, vô tâm của mẹ. Những suy nghĩ, lựa chọn của cha cứ dày vò, ám ảnh mẹ.
Khi những giọt nước mắt vẫn đang ướt nhòe khuôn mặt mẹ, những cay đắng, xót xa vẫn từng giây từng phút hành hạ trái tim mẹ, thì ngoài kia, cha con đã rũ bỏ hết quá khứ ngọt bùi, sự tồn tại của con và mỉm cười hạnh phúc đón nhận cuộc sống mới với giấc mơ bình yên.
Dù có ngàn lời nói thì suốt cuộc đời này mẹ cũng không bao giờ tha thứ cho mình vì đã cướp đi quyền sống của con. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi vì đã trao trái tim nhầm người, đã đặt tình yêu nhầm chỗ, đã mù quáng và dại khờ vì yêu thương.