Tôi biết anh rất yêu, thực tế không còn chỗ cho tình yêu nữa rồi. Tình yêu vốn không có lỗi, con người đã làm cho nó trở nên xấu xa tội lỗi nếu đặt nhầm chỗ. Tôi phải làm sao bây giờ, làm sao để quên được anh, để dừng lại được mối tình ngang trái này.
5 năm về trước gặp anh rất tình cờ, khi đó tôi vừa tròn 18 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi, tình cảm đến ngẫu nhiên, tôi ngô nghê đến mức không nhận ra đó là tình yêu. Lần đầu tiên đi chơi, cầm tay người khác giới, thoáng chút bối rối, ngỡ ngàng, không ngờ nó lại hằn sâu trong tâm trí của tôi đến tận hôm nay. Thời gian cứ trôi đúng như quy luật vốn có, mối tình ngày nào đã trôi vào dĩ vãng. Khoảng cách về địa lý, tuổi tác… khiến chúng tôi lạc mất nhau, anh lập gia đình một vài năm sau đó, tôi vẫn tiếp tục trên con đường mình chọn.
Lập gia đình rồi anh vẫn không quên được tôi, thi thoảng anh có liên lạc. Biết anh có gia đình, tôi hạn chế gặp. Không thể quên anh, tôi giữ tình yêu đó cho riêng mình, không ngờ hình ảnh anh lại ảnh hưởng tới tâm lý tôi khủng khiếp như thế. Tôi yêu một vài người, không hợp lại chia tay, tình yêu đó trôi qua rất nhanh, kết thúc tôi mới nhận ra mình đang yêu hình bóng anh.
Trong 5 năm, nhiều lần anh liên lạc, đề nghị gặp nhau, có lần tôi dứt khoát từ chối, có lần mủi lòng, vì nhớ nên tôi vẫn gặp anh. Mỗi lần gặp anh tôi lại đau khổ đến cùng cực, hàng trăm lần tôi tự hứa phải chấm dứt với anh, tôi cố gắng quên còn anh không muốn.
Tôi thực sự không muốn làm ai khổ, không muốn xen vào hạnh phúc của người khác, tôi biết mình sai, trăm ngàn lần sai. Sau lần gặp cuối cùng tôi đã cố gắng cắt đứt liên lạc, thay số điện thoại, anh vẫn mail nài nỉ, van xin để gặp. Tôi đọc mail mà khóc thầm, chọn giải pháp im lặng, sợ một lúc nào đó không kiềm chế được cảm xúc, tôi lại gặp anh.
Tôi biết anh rất yêu, thực tế không còn chỗ cho tình yêu nữa rồi. Tình yêu vốn không có lỗi, con người đã làm cho nó trở nên xấu xa tội lỗi nếu đặt nhầm chỗ. Tôi phải làm sao bây giờ, làm sao để quên được anh, để dừng lại được mối tình ngang trái này. Các bạn hãy cho tôi xin lời khuyên.
meo ngoan đã bình luận
Khi bạn đặt câu hỏi , tức là bạn đang phân vân ….. khi ta làm một điều gì hoàn toàn mang lại sự hoan hỉ , an vui đến cho ai đó ,lập tức ngay lúc đó ta lại có lòng hăn sai mà kô chùng lại . bạn đang đặt câu hỏi vì tận đáy lòng đang biết con đường mình đang đi sẽ làm cho ai đó phải đau . Bạn đã lỡ đánh mất một tình yêu chân chính .Cũng như đã làm tổn thương anh trong quá khứ . Vị đắng bạn đang nhận , hãy coi như đó là sự công bẳng , đừng cố làm đau lòng thêm cho nhau . Bởi giờ đây bạn kô còn quyền chọn lựa nữa . Hãy yêu thương anh với lòng cao quý của bạn . Thời gian qua đi bạn sẽ tìm được một nữa của mình . Thay vì bạn phải đau khổ mãi với sự hối tiếc . hãy mạnh mẽ mà buông bỏ ,để cho anh hạnh phúc . Cũng là cách tốt nhất để tha thứ cho chính mình . Còn nếu tiếp tục tình yêu của bạn sẽ trở nên Vẫn Đục . bạn là người có đạo đức và có cả lý trí . Không gì cao đẹp bằng đem đến cho người hạnh phúc , nhất là với một người bạn đã từng yêu . Thân mến .
luyến đã bình luận
hãy tỉnh táo nhé, đùng vì bản thân làm phải hối hận còn anh ta chắc chănns khôgn bao giờ bỏ gia đình vì bạn