Tôi hoang mang lắm, không ngủ được vì những suy nghĩ cứ ập đến, nước mắt đêm nào cũng rơi. Tôi không biết mọi việc sẽ như thế nào, hoàn toàn bị động. Tôi yêu anh, không muốn rời xa anh, chẳng lẽ tôi mong anh sớm bỏ vợ, chẳng lẽ lại đi mong cho một gia đình mau tan vỡ?
Sau 3 cuộc tình lỡ dở, hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào tình yêu. Nhưng tình yêu mà, ta không thể điều khiển được nó. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn, vẻ điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm của anh khiến tôi cảm mến. Tôi cũng chưa xác định tâm lý để tiếp tục yêu, chỉ mong chờ cái duyên sẽ đến. Sau vài lần hẹn hò, anh muốn tôi làm bạn gái. Đôi chút hoài nghi, tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành, không chính thức nhận lời, tiếp tục gặp gỡ vui vẻ với anh. Anh dành rất nhiều thời gian cho tôi, sẵn có tình cảm từ đầu, tôi cảm thấy mình yêu anh.
Hạnh phúc mới chớm cũng báo hiệu nhiều sóng gió. Một ngày không lâu sau khi nhận lời yêu, anh thú nhận đã có vợ và 2 đứa con. Anh nói vợ chồng từ lâu không còn tình cảm, anh không chấp nhận một người vợ khinh thường chồng và gia đình nhà chồng. Anh yêu tôi và không muốn dấu bất cứ điều gì, anh để tôi hoàn toàn quyết định chuyện hai đứa. Nếu tôi và anh tiếp tục, anh nói sẽ có ngày chúng tôi đến bên nhau hạnh phúc.
Tôi như chết lặng. Quả thật chuyện tình cảm của tôi quá nhiều trắc trở. Khi gặp anh tôi đã thầm cảm ơn ông trời mang đến cho mình một người đàn ông tình cảm, biết quan tâm chia sẻ và rất yêu tôi. Lại một lần nữa tôi như bị ông trời trêu ngươi. Tôi đã đọc nhiều bài tâm sự, gặp những trường hợp như tôi quanh cuộc sống, biết hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến. Rồi tôi đưa ra quyết định khiến bản thân bất ngờ: Chúng tôi vẫn yêu nhau, tôi sẽ chờ anh. Tôi cũng nói muốn anh nghĩ lại, gia đình là quan trọng, anh hãy thử một lần nữa để hàn gắn, có lẽ cảm xúc với tôi rất nhiều nên anh chọn tôi.
Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm, khoảnh khắc hạnh phúc. Anh đã đến nhà gặp bố mẹ tôi, đưa tôi gặp một vài người bạn thân và bạn bè cơ quan nữa. Anh nói anh hoàn toàn nghiêm túc mới làm những việc như vậy, vì thấy tôi thỉnh thoảng hay suy nghĩ, buồn rầu với hoàn cảnh thực tại của 2 đứa.
Năm nay tôi 28, cái tuổi đi đâu cũng là chủ đề bàn tán, được mọi người đặc biệt quan tâm hỏi han. Những tác động như vậy cộng với nhiều suy nghĩ trong đầu, tôi luôn cảm thấy bất an, lo lắng.
Tôi sợ những ngày lễ tết, đó là khoảng thời gian anh bận rộn nội ngoại. Tôi không biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ? Thời gian yêu nhau càng dài, độ mặn nồng cũng sẽ giảm đi, tôi sợ điều đó. Cộng thêm việc tôi luôn cảm thấy mình là người có lỗi, khi là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chẳng phải chúng tôi đang ngoại tình hay sao?
Một tháng trước anh có nói vợ anh đã biết chuyện, biết cả số điện thoại của tôi, anh báo để tôi có sự chuẩn bị tinh thần nếu chị gọi. Chẳng có cuộc điện thoại hay đánh ghen nào hết, sự im lặng của chị làm tôi căng thẳng. Anh vẫn dành thời gian cho tôi sau những ngày làm việc bận rộn, sau những chuyến công tác xa Hà Nội, mọi việc vẫn diễn ra như vậy, càng thế tôi càng cảm thấy căng thẳng đến tột độ. Tôi hỏi anh đã nói gì với chị? Anh giải thích ra sao? Anh định như thế nào? Anh vẫn nói không có chuyện gì hết, tôi không cần lo lắng, anh sẽ luôn ở bên, không để ai làm ảnh hưởng đến tôi.
Tôi hoang mang lắm, không ngủ được vì những suy nghĩ cứ ập đến, nước mắt đêm nào cũng rơi. Tôi không biết mọi việc sẽ như thế nào, hoàn toàn bị động. Tôi yêu anh, không muốn rời xa anh, chẳng lẽ tôi mong anh sớm bỏ vợ, chẳng lẽ lại đi mong cho một gia đình mau tan vỡ?
Anh trách tôi không chịu chia sẻ, không chịu nói ra suy nghĩ và cứ chịu đựng khiến anh khó chịu, không biết giải quyết thế nào. Tôi phải nói sao giờ, chẳng lẽ anh không hiểu được những lo lắng của tôi?
Tôi chủ động nói dừng lại, muốn dành một khoảng thời gian để anh quyết định mọi việc. Anh không muốn vậy, anh nói làm vậy chỉ là một cách chia tay, nếu không gặp nhau thì tình cảm sẽ phai nhạt dần. Tôi giải thích lý do và nói hết những suy nghĩ, cảm giác anh chẳng chịu hiểu, anh cứ cho rằng tôi muốn chia tay. Tôi đâu muốn chia tay, không được gặp nhau tim tôi đau như cắt, tôi nhớ anh đền cồn cào, thấy khổ sở quá.
Tôi có suy nghĩ khá hiện đại, trong cuộc sống nếu không mang lại hạnh phúc cho nhau, tình nghĩa đã cạn kiệt thì giải thoát cũng là nhân đạo. Nhưng thực tế sao khó quá, tôi biết mình đang làm khó và tạo áp lực cho anh.
Tôi làm như vậy đúng hay sai, có khiến anh sáng suốt quyết định mọi việc, hay tôi sẽ mất anh mãi mãi? Tôi sợ mình sẽ mất anh, không muốn bất kỳ một tình yêu nào nữa, tôi đã trải qua quá đủ rồi. Tại sao tình yêu, hạnh phúc lại là điều trái ngang, mơ hồ đến vậy?