Giờ đây em muốn bước đi, anh không cho em đi, anh nói nếu em không yêu thương anh nữa, không muốn anh về nữa, anh sẽ không về nhưng phải ở lại đây. Ở lại có một mình em, em lại ngóng trông anh về. Em không hiểu anh cần gì, muốn gì, phải chăng anh quá ích kỷ khi giữ hai người phụ nữ bên cạnh để thỏa mãn những yêu thương.
Em sinh ra ở vùng quê miền Trung, tốt nghiệp 12 em vào Sài Gòn tự thân lập nghiệp, vừa đi làm vừa đi học, vượt qua tất cả mọi cám dỗ của xã hội. Sau 4 năm ra trường em tìm được một công việc ở cơ quan nhà nước. Không có thời gian nên em không yêu ai, đến khi gặp anh cũng đúng lúc em vừa tốt nghiệp.
Em và anh yêu nhau được gần một năm, đã đi quá giới hạn. Anh 39, em 23, tuổi chênh lệch nhưng tính cách và suy nghĩ hai con người như được hòa làm một, về cả thể xác lẫn tinh thần. Có những lúc chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu đối phương nghĩ gì. Giữa anh và em hội tụ đầy đủ những yếu tố từ hai người bạn đến tình cảm anh em, tình yêu nam nữ, tình yêu thương trách nhiệm để chia sẻ trong mọi nỗi niềm.
Em hiểu rất rõ tình yêu của anh nhiều đến thế nào, em cảm nhận tình cảm dành cho anh chưa nhiều nên luôn cầu mong có nhiều yêu thương để yêu anh hơn. Anh sống rất có trách nhiệm, luôn lo lắng, quan tâm, chia sẻ cùng với em trong những lúc khó khăn nhất. Anh luôn bên cạnh những lúc em cần.
Những vấp ngã từ nhỏ đã tô luyện anh thành một con người độc lập, cứng rắn, bản lĩnh tuy bên ngoài được bao bọc bởi một lớp vỏ yếu đuối, nhu nhược. Anh trải đời, sâu sắc, hiểu biết nhiều, nhẹ nhàng, khéo léo trong từng lời nói, cử chỉ, hành động.
Từ buổi ban đầu đến với nhau, cả anh và em đều xác định một mối quan hệ bền vững, lâu dài, đi trên một con đường. Anh luôn làm tư tưởng và chỉ cho em những tình huống thường xảy ra để tiến đến một cuộc hôn nhân tốt hơn. Đến với anh, em chưa bao giờ phải ân hận, luôn thấy mình may mắn dù anh lớn tuổi hơn em rất nhiều, từng kết hôn, không có những tình yêu thương căn bản của một gia đình như bao người khác, trình độ của anh kết thúc năm lớp 9. Ở bên anh em luôn có cảm giác bình yên, hạnh phúc, thầm nghĩ nó thuộc về mình mãi mãi nhưng ở đời có những chuyện không ngờ.
Yêu anh được ba tháng, có người phụ nữ gọi điện nói đang sống với anh như vợ chồng. Em hụt hẫng, thất vọng vì đặt tất cả niềm tin vào anh, tôn thờ anh vì sự chung thủy. Khi em nói chuyện anh thừa nhận, hứa sẽ từ bỏ người đó. Trong thời gian này em có nói chuyện với chị, chị nói anh đã có gia đình ở quê, em hỏi anh phủ nhận. Sau này khi em đề cập đến chuyện kết hôn anh mới thừa nhận từng có vợ, đã chia tay. Một người từng đổ vỡ chẳng lẽ không được đi tiếp, chỉ cần hai người không còn trách nhiệm gì với nhau là được rồi. Em tin và sống với anh như chưa từng có chuyện gì.
Vốn là người nhạy cảm nên em dễ nhận thấy những thay đổi từ anh. Em gọi điện cho chị, một sự thật phũ phàng được phơi bày. Thời gian qua anh đã lừa dối em và chị. Hai tháng sau khi chị biết chuyện, anh đã ở nhà với chị, cuối tuần về thăm em. Lúc đó anh nói đi làm ở xa, cuối tuần mới về. Em thấy anh phải chạy gần 200 km chỉ để cuối tuần về với em nên thương anh nhiều hơn. Thật không ngờ anh quay về hàn gắn với chị, khi niềm tin đã đủ anh trở về với em như trước đây.
Em chủ động gọi điện cho chị, biết hết tất cả những gì anh làm. Khi đủ bình tĩnh, những chất chứa đã tan biến một cuộc nói chuyện với anh đã xảy ra. Anh thừa nhận tất cả, không phủ nhận bất cứ điều gì, nói cho anh thời gian một tháng để giải quyết. Một tháng sau dường như mọi chuyện tệ hơn, chị gọi điện cho em nhiều, chỉ muốn nói với em hôm nay anh về, quan tâm chị, nói gì với chị. Em mệt mỏi và đau lắm, chẳng lẽ em cũng làm vậy. Em tắt máy không nghe điện thoại, chị lại nhắn tin.
Nhiều khi anh không đi làm vẫn nói có, khi anh ở lại 1h đêm rồi về với chị. Em không quan tâm, tin vào tình cảm của anh. Nếu đêm hôm trước anh ở lại với em, đêm hôm sau chị bỏ nhà đi. Có hôm 1h khuya anh gọi điện cho em nói “Chị bỏ nhà đi rồi giờ anh phải làm sao”? Em gọi điện cho chị nói giữa anh và em không chỉ là hai người bạn bình thường”. Em cũng lo lắm vì trước đây chị cũng bỏ nhà đi rồi bị tai nạn. Lời anh nói như nhát doa cứa vào tim em, vì tình yêu với anh, em đã gọi điện năn nỉ chị về. Đêm đó anh nghỉ làm, hai người đi chơi với nhau.
Em quyết định chia tay, anh níu kéo. Anh nói khi lạc vào em phải kéo anh ra. Từ trước Tết tới giờ không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu lần em rơi nước mắt, bao lần em phải chịu đựng. Đến khi cả ba người gặp mặt anh vừa hứa với em là không gặp chị nữa, vậy mà chưa đầy mấy tiếng đồng hồ niềm vui bị dập tắt khi đêm đó anh lại năn nỉ chị. Em cũng phải xem như chưa từng có chuyện gì.
Em cũng không biết mình nên làm gì, giờ có nói gì cũng vậy. Khi em mềm anh vẫn không thay đổi, em cứng một cuộc ly tan sẽ xảy ra. Chị cũng biết rõ anh yêu thương em, anh chọn em. Vì trước đây khi ba người gặp mặt anh đã nói đến với chị chỉ dìu dắt chị một đoạn nào đó rồi chị tự bước đi, còn để yêu thương và đi hết con đường này là em. Thực ra em cũng nói chuyện nhiều với chị, hiểu hoàn cảnh chị. Sinh ra thiếu thốn tình cảm của cha, lớn lên lập gia đình, có một đứa con, từng gãy đổ. Những lúc buồn chị thường đi uống rượu, anh lo sợ khi buông chị sẽ ngã.
Em mềm lòng với những gì anh nói, cũng tự hỏi nếu không yêu thương sao sống với nhau gần hai năm trời? Chị gần 30 tuổi, cũng bước ra đời, từng thất bại, từng vấp ngã, chẳng lẽ dễ buông xuôi đến vậy? Hay đó chỉ là cái cớ để anh tiếp tục lừa dối em và cũng là cách để chị níu chân anh?
Vì thời gian anh và em khác nhau, lúc anh ngủ em đi làm, lúc anh đi làm em ngủ. Thời gian dành cho nhau chỉ có mấy tiếng vào buổi tối, hơn nữa anh ở xa em gần 20km, cuối tuần em phải đi học nên không có nhiều thời gian quan tâm nhau. Chị có nhiều thời gian, lo cho anh từng bữa cơm. Nhiều khi em mất niềm tin vì điều đó, em nói anh hãy xem em như một người em gái, một người bạn, còn chị sẽ là vợ nhưng anh không chịu.
Trước Tết em đã ra ở riêng một mình, anh thường đi về. Anh xây dựng nơi đó như một căn nhà riêng của hai đứa, như để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân. Em cũng muốn sống những ngày bình yên không phải suy nghĩ hay bận tâm tới. Em tin vào trực giác những lời anh nói với em là thật lòng. Có những lúc gợn lên, khi hình dung ra cảnh người mình yêu thương đang ôm ấp ai đó làm em đau đến thắt lòng.
Cứ mỗi lần nghĩ tới, trong em chỉ nghĩ đến việc chia tay, nước mắt trào dâng. Chia tay rồi có tìm được người tương đồng với mình nữa không, đến được với nhau đã khó, giữ được nhau còn khó hơn. Tìm được một người ở biển trời này phù hợp với mình đâu phải dễ, giờ tìm được em lại phải buông.
Em nặng tình với anh lắm, chị cũng vậy nữa, chẳng lẽ tình nghĩa hai năm bỏ là bỏ được sao. Nhiều lúc em ước mình chưa từng bước vào cuộc đời anh để không ai phải đau. Bây giờ trong em hỗn lộn những hạnh phúc lẫn tội lỗi. Em muốn thà có được là của riêng mình còn hơn có mà phải chia đôi.
Giờ đây em muốn bước đi, anh không cho em đi, anh nói nếu em không yêu thương anh nữa, không muốn anh về nữa, anh sẽ không về nhưng phải ở lại đây. Ở lại có một mình em, em lại ngóng trông anh về. Em không hiểu anh cần gì, muốn gì, phải chăng anh quá ích kỷ khi giữ hai người phụ nữ bên cạnh để thỏa mãn những yêu thương.
Em suy nghĩ nhiều rồi cũng vào ngõ cụt, khi quyết định lựa chọn nào dù đúng hay sai cũng phải bước đi, mang trong lòng một nỗi ân hận. Khi đến với em, anh từ bỏ tất cả những mối quan hệ trước đây, có không dưới một người yêu thương anh. Anh hạn chế tất cả những điều không cần thiết trong cuộc sống. Bây giờ chỉ còn lại chị nên em có tiếp tục tin chờ đợi anh không? Mong mọi người cho em một lời khuyên.