Tôi đã rất hạnh phúc khi có một gia đình luôn yêu thương tôi. Vậy mà cái hạnh phúc ấy đã vội vàng biến mất khỏi tầm tay, tôi tưởng rằng thế gian này đã sụp đổ hoàn toàn trong tôi kể từ ngày người cha tôi yêu thương nhất qua đời. Tôi đã không thể làm nổi việc gì khi cảm giác đau đớn tột cùng đã ập vào lòng tôi. Và ngày ngày trôi qua, tôi sống như kẻ mất hồn.
Nhưng ngày hôm ấy tôi đến lớp và tôi đã gặp anh. Anh là sinh viên mới của lớp tôi, ánh mắt anh nhìn tôi giống như một ngôi sao sáng trên bầu trời. Anh làm quen với tôi, tôi với anh đã chào hỏi nhau những câu giao tiếp bình thường. Rồi sau buổi học hôm đấy anh lại gần và xin số điện thoại của tôi. Sau khi về anh đã nhắn tin hỏi thăm tôi.
Rồi đến ngày hôm sau tôi lại gặp anh ở lớp, lại ánh mắt ấy nhìn tôi thật trìu mến. Ngày ngày trôi qua, tôi và anh đã trở thành hai người bạn của nhau. Hôm tôi và anh đi dạo, anh đã tâm sự về đời tư của anh cho tôi nghe. Tôi cũng tâm sự với anh về cuộc sống trước kia và hiện tại của tôi. Anh nói rất hiểu hoàn cảnh của tôi và anh đã khuyên tôi rất nhiều. Anh đã nắm lấy bàn tay tôi và dịu dàng nói: “Em hãy gắng lên, em còn cả tương lai phía trước, em còn có gia đình em và anh nữa”.
Anh thật sự đã làm tim tôi dao động. Tôi nghe xong câu nói của anh mà thấy hạnh phúc vô cùng. Không hiểu sao mình lại như vậy! Rồi ngày nào anh cũng đến đón tôi đi học, anh đèo tôi bằng chiếc xe đạp trông thật giản dị. Rồi đến ngày tôi biết nhà anh, nhà anh rất to và đẹp, gia đình anh có bố, mẹ anh và anh. Anh là con một và gia đình anh rất khá giả.
Tôi thật sự thấy rất vui khi được làm bạn với anh không phải vì nhà anh to đẹp hay giàu có gì, mà vì bản chất chân thật cùng tính giản dị của anh. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp như một người cha ân cần hay một người anh luôn quan tâm đến đứa em.
Mỗi tối anh hay gọi điện để nói chuyện tâm sự với tôi, anh hỏi tôi tối em ăn gì hay em có làm gì để bị mẹ mắng không? Anh luôn động viên tôi học, anh nói: “việc học của em giờ là quan trọng nhất, cho nên em phải cố gắng học hành cho tốt để mẹ em không phải lo lắng, tương lai sau này em không phải hối hận vì mình đã lười học”. Đôi lúc anh rất vui tính vậy đó.
Trước khi đi ngủ anh thường chúc tôi ngủ ngon và không bao giờ quên nhắc tôi mai đừng dậy muộn đi học. Anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một ông bụt, mang lại cho tôi những niềm vui và hạnh phúc. Ngày dần qua, tháng qua, tôi chợt nhận ra tình cảm dành cho anh không phải như một người cha, một người anh nữa rồi.
Cái cảm giác không thấy anh nhắn tin hay gọi điện làm tôi thấy rất nhớ, mỗi khi anh nói phải đi đâu xa tôi lại cảm thấy rất lo lắng cho anh. Đêm đến tôi nhớ anh rất nhiều và chỉ mong qua nhanh đêm để tới sáng được gặp anh trên lớp. Giờ trước khi đến lớp khi đi chơi với anh, tôi thường ngắm xem diện mạo của mình thế nào? Mỗi khi anh hẹn gặp là tim tôi đập rất nhanh, tôi cảm thấy mình rất hồi hộp như đang chuẩn bị bước lên sân khấu với hàng nghìn ánh mắt đang nhìn mình.
Tôi đã thực sự yêu anh sao? Anh cũng đã có thái độ khác với tôi. Anh hay hỏi tôi những câu như: “Nếu có một người yêu em, em sẽ như thế nào với họ”? Tôi đang tự hỏi không biết anh hỏi tôi những câu như vậy để làm gì. Hay anh định định giới thiệu ai cho tôi, tôi có cảm giác rất lo lắng, vì tôi biết người mình đang yêu là anh.
Buổi chiều hôm đó anh đã hẹn tôi ra công viên ngồi chơi, bàn tay ấy, ánh mắt ấy nhìn tôi trìu mến. Anh từ từ ôm tôi vào lòng và nói “Em làm người yêu anh nhé, anh yêu em”. Tôi thật bất ngờ và cảm thấy ngại ngùng, nhưng thật ra trong lòng rất hạnh phúc. Anh khiến trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát, nước mắt tôi cũng òa ra vì hạnh phúc. Anh đã nhẹ nhàng lau những dòng nước mắt lăn trên má tôi.
Từ buổi chiều hôm đó anh và tôi đã thật sự yêu nhau như những đôi tình nhân khác. Ngày ngày trôi qua tôi và anh càng yêu nhau hơn. Anh luôn giúp đỡ tôi trong chuyện học hành, còn tôi luôn tạo cho anh những tiếng cười khi hai đứa ở bên nhau. Chúng tôi thật hạnh phúc. Rồi cũng đến ngày tôi và anh ra trường, chúng tôi ra trường chưa được lâu thì hai đứa đều xin được việc làm, chúng tôi cùng làm tại một cơ quan. Tôi với anh cũng tính đến chuyện làm đám cưới.
Thấm thoắt đã ba năm kể từ ngày tôi và anh quen nhau. Tôi đã khác từ ngày anh xuất hiện. Anh như một vì sao sáng mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và mọi bất ngờ. Anh đã khiến cuộc đời tôi thay đổi, không còn bế tắc, không còn cảm giác buồn và cô đơn nữa. Tôi thấy mình rất hạnh phúc và thật may mắn khi gặp được anh. Tôi yêu anh nhiều lắm.