Chúng tôi kết hôn hơn 6 năm rồi, mỗi năm mấy lần anh làm tôi tổn thương, anh dữ dằn, hung hãn khi rượu vào, những lúc như thế tôi chỉ biết nín nhịn dỗ dành anh, để sao anh dịu bớt. Anh tự làm đau mình, máu chảy bê bết khắp nhà, đập phá đồ đạc, nhà cửa tan hoang. Đồ đạc sau mỗi lần anh say, anh bức xúc là ra đi hết, phải mua sắm lại. Con trai tôi mỗi lần như thế bé sợ chỉ biết nép mình vào một góc nào đó và khóc, nhìn mẹ tuyệt vọng.
Tôi đã đi bên cuộc đời anh suốt một quãng thời gian dài, kìm nén sự hung hãn trong những cơn say của anh, tìm cách chữa trị cho anh bớt trầm cảm, từ tâm lý đến tâm linh. Anh yêu tôi vô cùng, anh cũng có công việc tốt, anh quý trọng cuộc sống nên cũng cố gắng sửa chữa. Nhưng thời gian trôi đi, bản tính con người rất khó thay đổi, mỗi lần say rượu, có chuyện bức xúc, anh đập phá, hành hung vợ con không cần có lý do.
Sau mỗi lần như thế là mỗi lần anh ân hận, xót xa, chuộc lỗi. Tôi luôn nơm nớp sợ sệt, chuẩn bị tinh thần khi anh nhậu, anh là người rất nhiệt tình trong bàn nhậu, không say không chịu. Cứ thế cuộc sống tôi trôi đi, trong buồn tủi và đớn đau, trái tim chai sạn, tình yêu của tôi đối với anh không còn, tôi thương con trai, thương chính mình.
Rồi tôi quyết định thay đổi cuộc đời mình, tôi ly hôn để cuộc sống của mẹ con tôi bình yên. Tôi thay đổi công việc, tìm cho mình một chỗ làm có thu nhập tốt, bảo đảm cuộc sống của hai mẹ con, tôi thuê nhà ở riêng và chờ ngày tòa xét xử.
Anh hối hận, xin lỗi, năn nỉ mẹ con tôi đừng rời bỏ anh, đừng xa anh. Anh van xin nhưng tôi không thay đổi quyết định của mình. Trong thời gian này tôi và anh sống xa nhau, tôi dành cho anh thời gian chấp nhận cuộc sống không có mẹ con tôi bên cạnh, anh xem xét lại mình, và thay đổi.
Tôi thấy mình cần mạnh mẽ và quyết liệt trong việc bảo vệ cuộc sống của mẹ con tôi. Và giờ đây tôi đang làm điều đó trong sự thanh thản, thoải mái. Anh không dám hành hung hay dọa nạt mẹ con tôi, mà chỉ âm thầm thăm con, nhìn mẹ con tôi tự lập.
Ngày xưa tôi thần tượng tình yêu thế nào, thì bây giờ tôi chai sạn tương đương thế, mọi lời nói của anh không làm tôi có cảm xúc một chút nào, tôi buồn và cô đơn. Và rồi tôi gặp một người đàn ông khác, họ làm trái tim tôi lỗi nhịp, tôi yêu như chưa bao giờ được yêu.
Lần đầu tiên tôi thấy mình yêu mãnh liệt như vậy, nhưng rồi tôi cũng phát hiện ra rằng tình yêu đó giống như bông hồng thủy tinh, đẹp lung linh nhưng dễ vỡ, nó vỡ ngay trên đôi tay bé bỏng của tôi. Tôi đau đến tột cùng, thất vọng và cay đắng nhưng tôi vẫn tôn trọng họ, chúng tôi vẫn là bạn, tuy nhiên niềm tin của tôi bị vùi lấp.
Giờ đây, cuộc sống mẹ con tôi bình yên, tôi tạm gọi là như thế, hai mẹ con tôi vui vẻ, an toàn và tràn ngập tiếng cười. Con trai tôi lớn lên vô tư và nghe lời mẹ. Tôi thấy mình đã quyết định đúng.
Chồng tôi vẫn sẽ đi bên lề cuộc sống mẹ con tôi, anh đang chờ một ngày tôi gật đầu đồng ý cho anh lại được bước vào cuộc sống bình yên này. Tuy nhiên tôi không đồng ý, vì vết thương trong lòng tôi còn rỉ máu. Tôi vẫn phải cho anh và mình một thời gian nữa để quên đi, để thay đổi, để biết chấp nhận.
Tôi hy vọng những chia sẻ trên của tôi có chút gì có ích cho mọi người. Tôi rất mong phụ nữ chúng ta mạnh mẽ, tự quyết định cuộc đời mình một cách thông minh và sáng suốt. Đừng tiếc những thứ đã qua mà vùi lấp cả một tương lai, đôi khi mình phải thay đổi để cuộc sống mình thay đổi.