Mẹ chồng mất sớm. Đó có phải là điều mà các nàng dâu cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà chồng?
Tôi là một cô gái bình thường như bao nhiêu người con gái khác, nghĩa là từ hình thức, đến công việc chả có gì xuất sắc. Năm 26 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi cũng là một người đàn ông bình thường. Chúng tôi cũng rất hợp nhau trong mọi chuyện,…
Gia đình chồng tôi hơi đặc biệt, chỉ có mỗi anh và bố, vì mẹ chồng tôi đã mất khi anh mới 5 tuổi, bố anh ở vậy nuôi con. Nhiều người bảo tôi sướng vì không phải làm dâu với mẹ chồng, nên sẽ đỡ phức tạp, tôi cũng cứ tưởng như vậy, nhưng sự thực thì không phải như vậy. Đó là lý do hôm nay tôi lên đây để tâm sự cùng các anh, chị để xin sự sẻ chia.
Quả thật tôi đã từng rất thoải mái và hạnh phúc sau khi cưới. Không có mẹ chồng nên việc nhà cửa, bếp núc tôi vẫn luôn là số một, sẽ chẳng có ai phàn nàn gì khi tôi nấu nồi canh hơi mặn, hoặc đồ ăn chưa được ngon. Thậm chí ngủ nướng thêm chút hay đi làm về muộn, nhõng nhẽo với chồng,… cũng chẳng ai thèm quan tâm, để ý tới tôi. Nhưng tôi chưa làm thế bao giờ, tôi vẫn luôn làm tốt công việc của một người phụ nữ đảm đang dù không có mẹ chồng soi mói, kèm cặp bên cạnh.
Tôi đã sống vô tư như thế trong suốt một thời gian dài trong ngôi nhà ấy. Ngôi nhà có hai vợ chồng tôi và cả người bố chồng, cho đến ngày tôi phát hiện ra một điều mà từ ấy tới giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy sởn gai ốc.
Hôm ấy là ngày cuối tuần tôi không phải đến cơ quan làm việc. Tôi ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho ngày giỗ mẹ chồng tôi vào tuần tới, tiện việc dọn dẹp ấy tôi dọn luôn phòng cho bố chồng tôi, và vô tình phát hiện ra khoảng hơn chục bộ đồ lót phụ nữ nằm gọn trong cái ngăn tủ để quần áo của ông. Mà đa số trong số đó là những thứ của tôi.
Thì ra những lần ở nhà một mình ông đã ra dây phơi quần áo mang những chiếc quần áo chíp của tôi vào trong phòng của ông để ngắm cho thỏa cơn khát đàn bà của ông. Sau đó ông đã tự giữ lại để thi thoảng mang ra xem mỗi khi ông thấy nhớ. Thì ra đây cũng là lý do thi thoảng tôi lại thấy mất một bộ đồ lót mà cứ ngỡ tôi phơi trên tầng 2 nên gió bay mất.
Xâu chuỗi lại sự việc và tôi vô cùng hoảng sợ vì rất nhiều lần ông cố tình để ý mỗi khi tôi đi vào phòng tắm, nhưng vì tôi đã không nghĩ ra và cho đó là điều vô tình chứ không phải ông cố ý. Và cũng rất nhiều lần thấy bố chồng nhìn tôi với ánh mắt rất lạ mà tôi cứ ngỡ ông thương tôi – người con dâu duy nhất, đảm đang trong gia đình nhà ông.
Cho đến giờ phút này đây thì tinh thần tôi như suy sụp hoàn toàn và không biết rồi đây mình sẽ xử lý tình huống này như thế nào để không làm khó dễ cho cả chồng tôi và ông bố chồng bệnh hoạn kia? Tôi nên ở lại đây hay bảo chồng thuê nhà ra ở riêng và rời khỏi căn nhà này để tránh xa người bố chồng bệnh hoạn kia?
Nếu rời khỏi đây thì tôi sẽ đưa ra lý do thuyết phục như thế nào đối với chồng, để anh ấy hiểu và thông cảm cho tôi? Còn ở lại đây ư? Điều đó sẽ là quá khó với tôi vì tôi sợ một ngày nào đó bố chồng tôi không chỉ dừng lại ở việc ngắm những chiếc quần, áo chíp của tôi mà ông sẽ tiến xa hơn nữa. Tôi sợ điều đáng tiếc xẩy ra…
huyen nguyen đã bình luận
toi cung bi roi vao hoan canh oai oam nhu ban, nhung con kha hon vi nha toi van con me chong. ca 2 ong ba deu ky tinh va rat kho tinh. ngay truoc ong bo chong toi con bieu hien thang voi toi rang ong ay co y thich con dau. toi cung phat hoang nhu ban khi biet dieu do, va 1 thoi gian toi rat so khi gap ong ay. toi lam moi cach de khien ong ay ko hai long ve toi va ghet toi. den bay gio van vay, va toi nghi ong ay ghet minh con hon la ong ay thich minh.
hoang lan đã bình luận
ra thuê nhà o rieng đi hoặc động viên ông tìm cho mình một người phụ nữ.