Bây giờ con đã lớn, đã hiểu được một số điều mẹ nói, mẹ mong con hãy mạnh mẽ lên, hãy tự tin để theo kịp bạn bè vì bên con còn có mẹ, mẹ sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời con trai của mẹ.
Con thương yêu!
Mẹ đã định viết thư cho con từ rất lâu, từ lúc con hiện diện trên cõi đời này. Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, nay con trai của mẹ đã hơn 4 tuổi rồi, cái tuổi còn quá nhỏ để đọc và hiểu được những gì mẹ muốn chia sẻ cùng con.
Con thân yêu, rồi sẽ có một ngày con lớn, con sẽ ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi giống ba con hồi còn nhỏ, con sẽ đọc lá thư mẹ viết cho con và hiểu được những điều mẹ kỳ vọng ở con trai của mẹ.
Trên cõi đời này mẹ chỉ có một mình con là con của mẹ, bao nhiêu tình thương mẹ đều dành hết cho con. Mẹ biết con trai mẹ sức khỏe không được tốt, ngay từ ngày mới sinh ra, con đã bị dị ứng với sữa bò và bị bệnh suyễn, những đêm con bị khò khè khó thở, ba đi công tác xa, một mình mẹ ngồi thức trắng ôm con vào lòng mà khóc, mẹ thương con quá, đứa con trai bé bỏng của mẹ.
Khi lên 2 tuổi con vẫn chưa nói được từ nào, con không biết nhai bất cứ thức ăn nào và cũng không biết đưa tay chỉ vào những đồ vật mà con thích. Mẹ cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong tâm lý của con, thế là hai mẹ con ta lại bắt đầu những cuộc hành trình đi tìm và định bệnh cho con.
Mẹ đưa con đi hết các bệnh viện, trung tâm khám tâm lý trẻ em ở Sài Gòn, mỗi nơi nói một kiểu nhưng mẹ vẫn chưa hài lòng với cách họ giải thích là con không sao cả. Mẹ lên Internet và tìm kiếm thông tin, cuối cùng mẹ hiểu ra là con của mẹ bị bệnh hiếu động quá mức dẫn thiếu tập trung chú ý.
Con yêu! Để cho con có kỷ luật và nề nếp hơn, mẹ đã cho con đi nhà trẻ, con mới 2 tuổi, chưa biết ăn cơm, chưa biết nói. Mẹ đã đã đau lòng biết bao khi nghe tiếng khóc của con lúc mẹ ra về, cả ngày hôm đó mẹ chẳng làm được gì và chỉ mong đến giờ để đón con. Mẹ lo lắng, hoang mang không biết con có khóc nhiều không, có ăn được không, có thích nghi được với môi trường mới mà không, có bạn nào đánh con không?
Và mẹ đã khóc, khóc rất nhiều nhưng cuối cùng mẹ cũng phải can đảm cho con tiếp tục đến trường để khắc phục tình trạng thiếu tập trung chú ý và chậm nói của con. Suốt một năm học mẫu giáo con phải nhập viện liên tục vì chứng viêm phế quản, suyễn, dị ứng, nhưng con trai mẹ cũng đã kiên cường vượt qua.
Con trai của mẹ! Ở tuổi lên ba, con đã biết nói bập bẹ nhưng vẫn chưa biết nhai, bệnh dị ứng với sữa bò của con đã hết nhưng tần suất lên cơn suyễn thì chẳng bớt đi chút nào. Nhìn con đánh vật với những cơn ho tái người mà mẹ như đứt từng khúc ruột. Bây giờ con đã lớn, đã hiểu được một số điều mẹ nói, mẹ mong con hãy mạnh mẽ lên, hãy tự tin để theo kịp bạn bè vì bên con còn có mẹ, mẹ sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời con trai của mẹ.
Con thương yêu! Năm nay, con trai của mẹ đã lên lớp chồi, ngày khai giảng nhìn con tung tăng khoác ba lô bước vào lớp lòng mẹ thấy ngập tràn niềm vui. Giờ đây con đã bớt hiếu động hơn, biết hát cho mẹ nghe, biết mách mẹ khi con bị bạn ăn hiếp và điều quan trọng là con đã biết nhai như nhiều đứa trẻ khác.
Mẹ có thể yên tâm để bắt đầu đi làm lại được rồi. Mẹ tin, con trai của mẹ sẽ là một đứa trẻ thông minh và biết nghe lời ba mẹ. Mẹ cảm ơn Thượng đế vì đã cho con có mặt trên cõi đời nay, mẹ cảm ơn con vì con là con trai của mẹ. Nếu có ai hỏi mẹ hạnh phúc là gì, mẹ sẽ trả lời ngay rằng hạnh phúc là được nhìn thấy con trai của mẹ khôn lớn và trưởng thành, hạnh phúc là khi nghe con trai mẹ gọi hai tiếng “mẹ ơi!”.