Sau vụ mất tiền tỉ đó bà còn tiếp tục bị con rể dỗ ngọt đầu tư chút vốn còn lại vào Công ty Dịch vụ Du lịch của mình. Những tưởng đầu tư thì sẽ sinh lợi và ít nhiều giúp bà gỡ gạc lại vụ mất tiền vì dại kia. Nhưng lần góp vốn có tính toán lần này của bà cũng bị mất trắng vì công ty của con rể làm ăn thua lỗ.
Ngồi nhìn tài sản hàng chục năm làm lụng vất vả mới dành dụm được lần lượt “đội nón” ra đi, bà Nga chỉ còn cách gạt nước mắt, nén tiếng thở dài ân hận vì tự mình “cõng rắn cắn gà nhà”.
Bà Nga cho biết, ngôi nhà hiện tại bà đang ở cũng tính từng ngày chờ ngân hàng tới xử lý tài sản thế chấp. Rồi bà sẽ trở thành kẻ không nhà cửa, không bạc tiền.
Giọng buồn rầu, bà Nga kể lại. Trước đây vợ chồng bà vốn là người siêng năng, chịu thương chịu khó. Ngoài công việc ở cơ quan, do cũng có đầu óc tính toán nên vợ chồng bà dần dần cũng tạo lập được một đại lý chuyên bán đồ tạp hóa.
Vợ chồng đồng tâm hiệp lòng nên công việc làm ăn khấm khá. Chẳng mấy chốc ông bà dành dụm mua được mấy mảnh đất gọi là cách để giữ tiền lâu dài và cũng là sau này để làm của hồi môn cho hai đứa con gái.
Thế rồi đột nhiên chồng bà mất sau một trận tai biến. Còn lại một mình, bà nghỉ việc cơ quan để chèo lái công việc kinh doanh và làm chủ gia đình.
Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, mấy mảnh đất nhà bà trước đây rẻ mạt thì ngày càng có giá. Trong mắt nhiều người thì gia đình bà trở thành niềm ước ao của rất nhiều người. Có lẽ cũng bởi vì thế mà không ít anh chàng mơ được ở rể gia đình mẹ góa con côi này khi hai đứa con gái của bà đến tuổi gả chồng.
Bà Nga nói: “Trong hai đứa con gái, đứa đầu chín chắn, kín kẽ. Nó không dễ động lòng trước những lời tán tỉnh của bọn con trai. Vì thế lúc lấy chồng, nó cũng chọn một anh chồng giáo viên hiền lành, kiên quyết không ở rể nhà vợ. Sau khi nó theo chồng về nhà người ta thì cũng là lúc mẹ con tôi mâu thuẫn”.
Theo như lời kể của bà Nga thì sau khi thấy T. là một thanh niên chỉ giỏi “múa mép” tán tỉnh em gái mình, Hiền (con gái đầu của bà Nga) đã cương quyết phản đối. Thế nhưng gã trai “dẻo mỏ” dùng lời đường mật khiến cô út và bà Nga tin tưởng tuyệt đối.
Dần dần sự phản đối của Hiền khiến cô em út quay lưng lại với chị rồi thủ thỉ với mẹ cô “cạch” luôn chị mình. Khi đám cưới xong xuôi, chàng rể nhanh thông cảm với cảnh sống cô quạnh của mẹ vợ nên đồng ý ở rể.
Vốn là người thẳng tính nên Hiền vẫn ghét cậu em rể ra mặt. Nhiều lần cô còn phản đối cách mẹ mình tin cậu ta thái quá. Còn chàng rể, biết mẹ vợ chiều mình do khéo nịnh nên thi thoảng mượn hơi vợ để công kích chị vợ mình.
Mâu thuẫn giữa bà Nga và cô con gái cả vì thế mà ngày càng phức tạp. Thậm chí bà Nga còn cấm cửa không cho con gái trở về nhà và cấm không được can thiệp vào chuyện của bà.
Sau khi loại được chị gái vợ ra khỏi gia đình, anh con rể bắt đầu tương kế tựu kế “mượn” dần tài sản của mẹ vợ. Đầu tiên anh ta ngon ngọt “vẽ” ra cho mẹ vợ con đường làm ăn cho vay nặng lãi.
“Nó cứ thủ thỉ rằng tôi già rồi, giờ công việc buôn bán thì để cho vợ nó. Còn có bao nhiêu vốn liếng dành dụm được thì đem cho vay lãi cao, mỗi tháng cũng được vài chục triệu, cứ thế mà an hưởng tuổi già. Nghe nó nói cũng có lý, thế là tôi bảo nó giới thiệu người có nhu cầu vay tiền. Lần đầu tiên đem giao một số tiền lớn cho người khác mà chỉ có giấy tờ trao tay. Tôi cũng lo ngại, tuy nhiên khi nhận lại được khoản lãi suất lớn thì tôi không lăn tăn gì nữa. Cũng nghĩ bụng đời nào con rể lại lừa mình” – bà Nga nói.
Bà Nga còn cho biết thêm: “Thời gian sau đó, thấy vợ chồng nó cứ bàn ra tính vào chuyện giá đất tăng, rồi bóng gió chuyện mấy mảnh đất của tôi được bao nhiêu tiền, rồi muốn mở rộng kinh doanh. Tôi thì già cả, nghĩ cũng không sống được mấy nỗi, trước sau gì của cải làm ra cũng để hết cho con cháu nên tôi bán đất. Có để lại một mảnh để cho cô con gái đầu nhưng do đang giận nó nên khi con rể hỏi ‘mượn’ để lấy vốn đầu tư bất động sản nên tôi cũng không đắn đo gì, tự mình ký thế chấp với ngân hàng để vay tiền cho nó”.
Nhắc đến ngôi nhà hiện tại đang ở thì bà Nga thở dài bảo đã chuyển đổi quyền sử dụng cho vợ chồng con gái út và “chúng nó cũng mang đi cầm cố để làm ăn”. Bà có buông lời ngăn cản thì chàng rể mớm lời cho vợ trách mẹ: “Chưa làm đã cản, thế này mà hỏng là tội ở mẹ đấy”, thế là bà đành im, không dám nói gì nữa.
Rồi mọi chuyện dần dần đổ bể, bà Nga hoảng hốt khi nghe tin kẻ vay nợ của bà đã ôm tiền chạy mất. Bà hoảng loạn bảo con rể đi lùng tìm về cho bà thì gã lạnh lùng nói: “Chúng nó bỏ đi còn để cho con tìm thấy hay sao?”. Bà xót ruột kêu than, có buông lời trách mắng thì gã con rể lật giọng mỉa mai: “Cũng vì bà tham quá thôi!”.
Sau vụ mất tiền tỉ đó bà còn tiếp tục bị con rể dỗ ngọt đầu tư chút vốn còn lại vào Công ty Dịch vụ Du lịch của mình. Những tưởng đầu tư thì sẽ sinh lợi và ít nhiều giúp bà gỡ gạc lại vụ mất tiền vì dại kia. Nhưng lần góp vốn có tính toán lần này của bà cũng bị mất trắng vì công ty của con rể làm ăn thua lỗ.
“Đến mảnh đất tôi cho chúng nó cũng mang đi thế chấp, không thể xoay đâu ra tiền mà cứu vãn được nữa. Con gái đầu có thương mẹ cũng không thể làm được gì vì nhà cũng chỉ đủ ăn. Mà nó có cho thì tôi cũng không dám nhận… Giờ đây, đứa con rể ‘đốt’ hết tiền của của tôi lật mặt. Nó thậm chí trừng mắt khi thấy tôi ngồi xuống mâm cơm ăn cùng…” – giọng bà Nga nấc nghẹn.
Điều bây giờ mà bà hay lẩm bẩm nhất là: “Ước gì ngày đó tôi nghe lời cái Hiền thì đâu đến nỗi của nả tan biến. Giờ mẹ con không dám giáp mặt nhau…”.
nguyễn dịu đã bình luận
đúng rồi bà tham quá thật rồi, bà không cho đứa con gái lớn của bà cái gì, hối hận cũng không kịp là đúng rồi, thật sự hối hận không còn gì là kịp có như vậy thì bà mới biết mình như thế nào là đúng và như thế nào là, tin người quá đáng,
CV đã bình luận
Ở đời nhiều cái không ngờ được, nhưng đừng dại gì tin tuyệt đối vào cái gì đó.. âu cũng là bài học đắt giá cho một đời người.