Có lẽ 13 tháng là thời gian cũng không ngắn và không quá dài để nói lên một cuộc tình phải không em. Mình gặp nhau tình cờ quá, ngày đó cơ quan anh có nhận thầu giữ xe ở chợ đêm do Công đoàn tổ chức để cải thiện cuộc sống. Anh cũng như bao nhân viên khác, đứng ghi thẻ cho khách đến tham quan chợ đêm, và em cũng là một trong những người khách đó đến gửi xe.
Không hiểu sao, một hai câu nói vô tình hay bâng quơ của em làm anh chú ý đến em. Anh nghĩ điều này cũng thường thôi khi lần thứ hai em lại gửi xe lại ở chỗ anh. Qua vài câu xã giao, em đã cho anh số điện thoại và từ đó mình quen nhau, rất tình cờ và rất nhanh.
Em biết anh là người đàn ông đã có gia đình và em cũng đã qua hai lần đò với những kỷ niệm buồn chồng chất, điều đó khiến chúng ta hiểu nhau hơn, đồng cảm trong cách sống, cũng như trong mối quan hệ của hai đứa cũng thoáng hơn.
Ta đến với nhau thật đằm thắm, trong thời gian đầu tất cả cũng chỉ nghĩ rằng cuộc đời này chỉ dành cho hai chúng ta chứ không biết rằng cuộc đời là những sợi dây oan trái trói chúng ta lại với nhau. Khi anh ở bên em, được em chăm sóc, qua từng cử chỉ anh biết được rằng chiều chuộng và chăm sóc người khác là bản tính của em, vì điều này mà anh thấy rất hãnh diện và muốn gắn bó cuộc đời với em.
Em vẫn thường nói với anh rằng: Có em mà không biết giữ thì phí lắm. Nhưng em có biết rằng tình yêu là thứ gì đó rất thiêng liêng, cần có cho một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Ai cũng muốn có nhưng hình như nó rất tạm thời và đặc biệt rất khó nhận biết nên cũng rất khó nuôi dưỡng.
Khi cuộc sống đầy ắp những khó khăn thường nhật thì tình yêu bị đứng trong góc, chỉ khi có vấn đề thì mới tìm, đem ra làm mới thì nó đã hoàn toàn không dùng được nữa mặc dù đã có sự cố gắng của hai người. Bản thân anh dù đã có gia đình, nhưng sao anh vẫn mãi bị cuốn hút vào vòng xoáy tình yêu của em, nói như vậy không có nghĩa rằng anh quá tham lam phải không em?
Một ai đó đã nói đùa rằng, tình yêu trải qua bốn giai đoạn: Mới đầu thì thân mật, sau tới bí mật và trăng mật cuối cùng thì dập mật. Bây giờ anh thấy cả hai chúng ta ở giai đoạn cuối rồi, dù cả hai đều có sự cố gắng để tránh làm tổn thương nhau, bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Nhưng sao em ơi, anh cảm thấy hai đứa mình ngày càng xa nhau thì phải.
Trong cuộc sống thì cả hai người ở xã hội đều có việc làm ổn định tuy không dư dả gì, nhưng đối với em thì kinh tế không là vấn đề khó. Còn anh thì mặc dù đã cố gắng để tạo ra đồng tiền, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn với những chi phí đè nặng lên cuộc sống của anh.
Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng anh không làm ra tiền được, chính vì điều này mà phần lớn người phụ nữ cảm thấy hụt hẫng và so sánh với các người đàn ông thành đạt. Ngược lại anh cũng đã cố gắng giúp đỡ em không về mặt vật chất thì cũng về mặt tinh thần. Rất khó tìm được một người mà hội tụ đầy đủ mọi thứ, em cần phải xác định tư tưởng và chấp nhận điều này.
Khi yêu là cả hai cùng nhìn về một hướng, sống tránh đụng chạm đến quá khứ buồn. Mà tại sao bây giờ ai cũng mang cái tôi của mình ra để không ai chịu nhường nhau, lôi cả quan điểm của cuộc sống ra để dằn vặt nhau làm chi vậy?
Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, anh nhường nhịn em vì anh nghĩ rằng em có chiều sâu, có thể đoán trước và sắp xếp được công việc. Tuy nhiên không phải lúc nào em cũng đúng. Anh không muốn tranh cãi với em và mong cho mọi việc được êm xuôi.
Sau ly dị, phụ nữ vẫn bị tổn thương và thiệt thòi nhất, em có thể bỏ chồng, tất cả, nhưng với con thì không bao giờ trừ khi không thể. Con cái mới là yếu tố căn bản để gắn kết gia đình chứ không phải tình yêu. Nhưng nhiều khi cũng cần giải phóng cho mình khỏi những ông chồng chẳng ra gì, sự hy sinh là không cần thiết và phản tác dụng.
Những tưởng dù gì đi nữa em đã trải qua 2 lần đò thì cách sống sẽ được rút tỉa qua những lần đó. Nhưng em vẫn mang quan điểm sống và cái tôi của mình ra áp đặt cho người khác. Nếu phải chọn, anh có thể vẫn sẽ chấp nhận bỏ lại phía sau để đi theo em kể cả biết đó là tội lỗi và sai lầm, đầu biết sai nhưng chân vẫn phải bước đi. Nhưng bây giờ, vào hoàn cảnh này anh cảm thấy thanh thản và lòng trống không, mong sao tâm trạng anh mãi như vậy, để quên đi một cuộc tình. Cám ơn em!
Nguyễn Thị Tân Huyền đã bình luận
Tôi cũng vừa chia tay một cuộc tình kéo dài năm năm,tình cảnh của chúng tôi thật là éo le,vì tôi hơn người yêu tôi nhiều tuổi, người yêu tôi là một chàng trai tân.Tôi ly hôn và đã có con riêng,Vì rất muốn yêu nhau mãi, nhưng bởi vì cả hai chúng tôi không thể cùng sống bên nhau vì không thể vượt qua dư luận được.,dù yêu nhau nhiều lắm, mất mát nhiều lắm, và cả hai vẫn còn yêu nhau nặng tình lắm. Thế mà kết cục lại phải chia tay,trái tim tôi dù can đảm thế nào cũng vẫn đang rỉ máu, và không biết đến bao giờ vết thương trong lòng mới lành được.Chẳng lẽ không còn cách chia tay nào dễ chịu và ít tổn thương hơn.Tôi biết mình khó vượt qua nỗi đau thương này…