Tôi có thể bỏ qua tất cả những chuyện trong quá khứ mà em đã đối xử với tôi. Tôi có thể tha thứ để cho em làm lại nhưng tôi sợ rồi một ngày em sẽ lại “ngựa quen đường cũ” mà tìm tới người tình hoặc có người tình khác.
Tôi và em yêu nhau đã được 2 năm 2 tháng. Rồi cái ngày định mệnh mà dường như cuộc đời đã run rủi cho tôi biết thời gian qua em đã yêu tôi theo cách nào. Tôi yêu Thủy qua những lần gặp gỡ và quen biết trên mạng xã hội. Tôi là một chàng trai miền quê vùng đồng bằng Trung du phía bắc, còn em là cô gái quê Nghệ An nhưng sống với ông bà ở đất Hà thành từ nhỏ.
Sau mối tình đầu dài gần 7 năm có kết thúc buồn khi bị người yêu phản bội, tôi sống cuộc sống khá khép kín với thế giới xung quanh. Dường như tôi chỉ giao du với bạn bè cùng đại học và hầu hết các bạn bè đó đều là đàn ông với nhau. Với tôi, lúc đó cảm giác yêu dường như đã nguội lạnh và tôi khó thấy có cảm xúc để bắt đầu yêu ai được nữa.
Mỗi tối, sau giờ đi làm tôi đều ở lại phòng trọ và vào Facebook như một thói quen. Tình cờ có một ngày tôi thêm bạn với em. Rồi như một định mệnh, em và tôi dần thấy hợp nhau, đồng cảm. Em là cô gái còn non nớt nhưng rất tò mò muốn biết về mối tình đầu của tôi. Tôi đã kể cho em nghe rất nhiều về mối tình đầy nước mắt đó. Rồi một thời gian sau em và tôi hẹn gặp gỡ. Cả hai đều mến nhau và chúng tôi đã yêu nhau từ đó.
Em sống trong một gia đình có nền tảng tư tưởng cổ. Ông bà em rất nghiêm khắc. Em kể rằng ít khi được ra ngoài buổi tối. Tôi thấy cũng hơi bất tiện để được gần nhau nhiều hơn. Nhưng tôi cũng có chút mừng vì yêu được một người sống trong gia đình quản lý con cái chặt thì em hẳn sẽ rất ngoan hiền.
Thời gian cứ trôi dần, tôi và em có bên nhau biết bao kỷ niệm. Đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau là đêm 10/10/2010 khi em đi biểu diễn chào mừng 1.000 năm Thăng Long về muộn và vào ngủ nhờ chỗ tôi. Cả đêm đó chúng tôi chỉ trao nhau những nụ hôn thật ngọt ngào. Chuyện tình của tôi và em vẫn đẹp như tiểu thuyết. Chúng tôi ít được gặp nhau vì hoàn cảnh gia đình em, một tuần chỉ gặp gỡ nhau những buổi em đi học thêm về sớm.
Thời gian vẫn trôi, tình yêu trong hai người vẫn ngày càng lớn dần. Cho đến một ngày em trao tôi đời con gái. Tôi thấy thật hạnh phúc và đã nguyện hứa sẽ lấy em làm vợ khi em học xong. Có một quãng thời gian tôi nghỉ việc và chưa xin được việc làm mới, hàng ngày sau giờ học em đều đến với tôi, nấu cơm và động viên để tôi bớt buồn giữa cái dòng chảy ồn ào của thủ đô này.
Rồi một ngày nọ, tôi đề nghị công khai mối quan hệ của tôi và em trên Facebook nhưng em không đồng ý. Một vài ngày sau thì em nói em không còn dùng Facebook nữa. Tôi tìm tên em bằng mọi cách nhưng không thấy. Tôi đã tưởng thật nên không hỏi nữa. Chuyện tôi và em cứ thế diễn ra đến tháng 5 năm nay. Tôi thấy tình yêu của em nhạt dần, em ít nhắn tin cho tôi hơn và luôn nói rằng em bận.
Sau đó chúng tôi quyết định dừng lại. Nhưng được khoảng 3, 4 tuần sau em bỗng nói với tôi em có thai. Chúng tôi đi siêu âm 2 lần thì tuổi thai không trùng nhau. Lúc đó tôi vẫn tin là con của tôi nên bắt em giữ lại để cưới rồi sinh con. Nhưng thật ngạc nhiên là em không chịu. Em đòi phá vì bảo chưa muốn có con. Em nói rằng lúc đó ông em đang bị bệnh huyết áp, sợ ông biết sẽ bị cao huyết áp mà ảnh hưởng sức khỏe, em sợ bị đuổi ra khỏi nhà.
Tôi nhất quyết bắt giữ thì em đòi tự tử, cuối cùng đành đau khổ mà nghe lời đưa em đi phá. Sau đó tôi rất ân hận và đã lập một ngôi mộ ảo cho bé ở Facebook và một nghĩa trang online trên mạng. Nhưng em không hề đoái hoài đến. Sau đó em nói không xứng đáng để yêu và làm vợ tôi. Vì thương em nên vẫn muốn sau này sẽ cưới em làm vợ. Nhưng càng ngày em càng lạnh nhạt thờ ơ hơn.
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Vào ngày kỷ niệm tình yêu hàng tháng của hai người trong tháng 9, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với em, rằng nếu không còn yêu nhau thì cần xem nên dừng lại hay tiếp tục. Em nói ngay là dừng lại. Tôi chấp nhận. Buổi tối định mệnh chính là tối Rằm Trung thu. Tôi đi làm về như thường lệ, vào thắp hương cho mộ bé ở nghĩa trang online và vào Facebook của bé để cầu nguyện. Sau đó tôi tình cơ thấy hình trên Facebook của em ảnh em chụp với người con trai khác.
Tôi tưởng như đất trời quay cuồng, tôi muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói, muốn hét lên nhưng không thể hét, tôi chỉ biết cười thật đau khổ và bấm tiếp vào photo của em và xem ý kiến của bạn bè em. Tôi mới biết em và người kia đã yêu nhau từ rất lâu rồi, lúc chúng tôi còn đang rất yêu nhau. Hóa ra em đã khóa nick Facebook của tôi để tôi không thể tìm thấy Facebook của em, để tôi không biết em đang yêu người khác và bạn bè em cũng tưởng tôi và em đã chia tay rồi.
Tôi như người điên, lục tung cả trang của em để tìm kiếm. Tôi đã ngay lập tức gọi điện và hẹn gặp em nói chuyện. Tối đó tôi đã đi in ảnh hai người đưa cho em và xin lời giải thích. Em nói em và người đó yêu nhau được một năm rưỡi. Giọng nói của em thật bình thản. Tôi đã rất bình tĩnh để không nói câu nào xúc phạm em.
Tôi chợt nhớ đến cái thai, liệu đó có phải là con tôi? Em nhất quyết ngoài tôi ra không có ai động được vào người em nhưng làm sao tôi tin được nữa khi em đã lừa dối tôi một năm rưỡi mà tôi không hề hay biết. Em nói người kia đang đi tù vì tội đánh nhau nên tôi không thể gặp người kia được. Em nói rằng em chỉ thương hại người kia và thực sự yêu tôi.
Tôi muốn em giải thích tại sao yêu tôi mà lại phải khóa Facebook của tôi và công khai tình yêu của em với người kia, rồi nói với bạn bè là đã chia tay tôi. Nhưng em không nói được. Tôi đã về nhà và suy nghĩ nhiều. Tôi nói hoặc là em đi vào tù thăm người kia rồi nói với người ta rằng em chỉ thương hại người đó và em yêu tôi hoặc là em phải cưới tôi trước Tết này để chứng minh em cần tôi. Em không chọn cách nào. Cuối cùng em chọn cách lấy tôi.
Tôi có thể bỏ qua tất cả những chuyện trong quá khứ mà em đã đối xử với tôi. Tôi có thể tha thứ để cho em làm lại nhưng tôi sợ rồi một ngày em sẽ lại “ngựa quen đường cũ” mà tìm tới người tình hoặc có người tình khác. Tôi thật sự đang rất rối lòng không biết có nên cưới em hay là coi như chưa gặp một người như em. Rất mong nhận được sự góp ý của tất cả bạn đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
luyến đã bình luận
thật đáng sợ con người như thế
không đnag tin tý nào cả
đừng ngu muội nữa
nguyên lan anh đã bình luận
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi thương cho bạn vì đã có mối tình đầu dang dở và khi gặp Thủy, một cô gái không đáng tin cậy. theo tôi bạn nên quên đi mối tình đó và tìm lại cho mình tình yêu thực sự. Nếu như Thuỷ còn yêu bạn thì ít ra Thủy cũng có những dòng tâm sự buồn với bạn trên Facebook đằng này Thủy lại không hề mảy may đến chuyện đã qua. Có lẽ Thủy là người con gái hoàn toàn khác với bạn.
chipheo đã bình luận
Nên sống thực tế.đừng mơ mộng hay tin tưởng vào tinh yêu.chúc bạn luôn thành công trong vật chất.!
van anh đã bình luận
Co le ko ai chap nhan duoc khi bi phan boi. Nhung chi xin hay nhin vao cach ma ho da tung song de phan xet. Hanh dong khong danh gia het nhan cach mot con nguoi. Toi, da yeu va hi sinh cho nguoi minh yeu rat nhieu…toi phan boi…va bay gio toi van phai tiep tuc hi sinh de duoc tha thu. Co ca mau va nuoc mat cua mot dua con gai. Xin hay bao dung hon co duoc ko.