Rồi anh tán tỉnh em. Nhưng em cứ xa cách, cứ lờ anh đi. Nhiều khi anh tức lắm, rủa thầm: “Chân ngắn mà còn kiêu!”. Và thế là anh không thèm chạy theo em nữa, quay ra “tà lưa” các em chân dài xung quanh.
Lần đầu tiên nhìn thấy em, điều đập vào mắt anh là đôi chân ngắn của em. Thực ra, nói cho công bằng, nếu so với mấy em chân dài tới… nách thì em mới gọi là chân ngắn. Còn so ra chiều cao trung bình của người Việt Nam ta thì em cũng không đến nỗi nào.
Anh đẹp trai (ai cũng bảo thế), ga lăng (điều này chắc 100%) lại kiếm tiền giỏi. Vì thế anh có rất nhiều em theo (không nói dối đâu nhé!). Những người yêu trước đây của anh, có em nào là không trên dưới “mét bảy”, chân cứ gọi là dài miên man. Đèo các em ấy ra đường, thấy ánh mắt ghen tị của các chàng trai trên phố, mát mặt lắm!
Vì thế khi vừa nhìn thấy đôi chân ngắn của em, anh liền quay mặt đi luôn. Em bị loại ngay từ vòng… gửi xe. Nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng, trong veo của em, anh đã không kìm lòng được quay lại nhìn em một lần nữa.
Khi nhìn vào khuôn mặt em, ánh mắt anh đã bị đóng đinh vào đôi mắt sáng ngời, đôi môi quyến rũ của em. Em bỗng bừng sáng giữa bao người, hay ít nhất trong mắt anh là vậy.
Đêm đó về nhà, anh nằm ngủ mà toàn nghĩ về em. Rất lạ, anh không còn quan trọng đến chuyện chân ngắn, chân dài nữa. Trong đầu chỉ tràn ngập ánh mắt, nụ cười của em, đến nỗi từng lời em nói anh nhớ như in. Em thông minh lắm, em dí dỏm quá khiến cả đêm anh mất ngủ.
Rồi anh tán tỉnh em. Nhưng em cứ xa cách, cứ lờ anh đi. Nhiều khi anh tức lắm, rủa thầm: “Chân ngắn mà còn kiêu!”. Và thế là anh không thèm chạy theo em nữa, quay ra “tà lưa” các em chân dài xung quanh.
Nhưng sau mỗi cuộc vui, đêm về chỉ có một mình, hình bóng em lại choán hết tâm trí anh. Nhấc máy gọi cho em, nghe giọng nói của em, hỏi thăm em vài câu, lúc ấy anh mới ngủ ngon được.
Cứ thế, từng chút từng chút một anh được hiểu thêm về em. Càng biết nhiều về em, niềm thích thú ban đầu dành cho em đã lớn dần lên đến mức anh không kiểm soát được. Và một ngày anh nhận ra, nó đã thành tình yêu lúc nào không hay. Anh đã yêu em mất rồi, không hề giống với bất kì mối tình nào trước đó.
Anh chính thức “cưa” em. Lần này em cởi mở và đối đãi với anh tử tế hơn rất nhiều. Anh phải thầm phục sự tinh tế của em. Lúc nào biết anh thật lòng, lúc nào biết anh chỉ là bản tính thích chinh phục trỗi dậy.
Giây phút anh được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi môi xinh xắn của em, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Từ khi có em, đi đường, đi ngoại giao hoặc đến bất kì bữa tiệc tràn ngập chân dài nào, anh chẳng còn chút hứng thú với các cô gái xinh đẹp nữa. Trước đây, nói ra thì xấu hổ nhưng quả thật anh lúc nào cũng liếc mắt ngang dọc, dáo dác tìm đối tượng làm quen thì mới yên được.
Đèo em đi chơi, con SH đáng ghét của anh khiến em lên xuống khó khăn. Anh vứt luôn nó ở nhà, mượn ngay chiếc xe cà tàng quý hóa của bố phóng đi. Đi xe số, chẳng có chân dài sau lưng nhưng anh vẫn thấy lòng vui phơi phới không gì sánh được. Chắc phải lên kế hoạch dành tiền mua “4 bánh”, mình đi lại cho đỡ mưa, đỡ nắng mà cũng tiện lên xuống em nhỉ!
Đưa em đến gặp bạn bè, chúng nó mắt tròn mắt dẹt rồi ghé tai anh hỏi nhỏ: “Em gái à?”. Anh tức điên lên, đứng ra dõng dạc tuyên bố em là người yêu anh.
Ôi, tự hào lắm, như kiểu mình có báu vật ấy. Đứa nào có ánh mắt không bình thường là anh lườm cho cháy mặt, còn vớ vẩn nữa là cạch mặt không thèm chơi. Lạ thật, hồi trước, thằng nào có người yêu chân ngắn ngắn mang đến giới thiệu là anh bĩu môi khinh thường ngay: “Đúng là kém cỏi!”
Ừ thì em chân ngắn, khi ôm em, mặt em vừa chạm đến ngực anh. Em có thể cảm nhận thật rõ hơn ai hết trái tim anh đang đập thình thịch phải không? Những nhịp đập chân thành ấy chỉ dành cho em thôi đấy.
Và vì em nhỏ nhắn như vậy, anh có cảm giác mình mạnh mẽ biết bao. Anh có thể ôm trọn em trong vòng tay, yêu thương, che chở cho em. Và nữa, anh có thể giữ chặt em, không cho em thoát khỏi tay anh được.
Ừ thì em chân ngắn, nhưng sao khi anh đưa em về giới thiệu với bố mẹ, ông bà lại thích em đến vậy. Chẳng như trước, mấy cô chân dài sành điệu anh dẫn về nhà chơi, bố mẹ nhìn thấy chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi lánh mặt mất tăm, không niềm nở hỏi han, chuyện trò như với em. Có lẽ đó là ma lực của… chân ngắn mà anh chưa hề được biết tới. Cũng phải thôi, đến anh đây, một thằng “cuồng chân dài” còn bị chết đứ đừ huống chi bố mẹ anh.
Ừ thì em chân ngắn, thế đã sao? Em hãy cứ là em thế thôi. Hãy cứ ở trong trái tim anh và luôn giữ anh trong trái tim em. Thế là quá đủ rồi!
tomboy đã bình luận
đúng là dớ thật…
phunumientay đã bình luận
hay…………..de thuong…chuc hp nhe.