Chị chán ngán thật sự, cảm giác quá sức chịu đựng của mình. Chị vào nhà, xách túi, bế con ra chào bố mẹ chồng, xin phép có việc không tiếp khách được. Cũng chẳng ai thèm ỏ ê gì đến mẹ con chị.
Chị Lam và anh Trọng cưới nhau cũng được ngót 5 năm. Hai người đã có với nhau một công chúa xinh xắn hơn 3 tuổi.
Chị với chồng sống cùng bố mẹ chồng. Lúc ông bà cư xử quá đáng hay chê bai và xét nét chị, chị Lam luôn lấy chữ “nhịn” làm đầu để đối đãi với bố mẹ chồng. Vì thế mà nhà cửa cũng có thể nói yên ấm.
Cuộc sống sẽ cứ mãi yên bình như thế nếu như năm ngoái anh Trọng không được công ty chuyển sang chi nhánh ở tỉnh khác trong đợt thuyên chuyển nhân viên.
Từ đó, anh bắt đầu cuộc sống xa gia đình. Ở nhà chỉ còn 2 mẹ con chị và bố mẹ chồng. Thời gian đầu, một tháng anh đều đặn về nhà hai lần. Nhưng dần dần số lần về ấy thưa dần. Có lúc 2 – 3 tháng anh mới ló mặt về được một lần. Về chưa hết ngày, anh đã nóng lòng muốn đi ngay. Tiền lương đưa cho vợ cũng theo đó mà ít dần đi.
Chị Lam sinh nghi, bèn lên thăm anh mà không báo trước. Và rồi chuyện chị không mong đợi nhất đã xảy ra. Chị phát hiện anh đã có bồ. Bồ của anh là một ả tiếp viên của quán karaoke.
Anh nhận lỗi, xin chị tha thứ. Ừ thì vì con, vì gia đình và vì anh xa nhà, việc ấy khó mà tránh khỏi… Chị lấy hết những lí do có thể để bao biện cho việc làm của anh và để lòng mình thanh thản mà tha thứ cho anh. Mọi chuyện lại trở lại bình thường sau cơn bão ấy.
Tết vừa rồi, mãi ngày 29 anh mới về tới nhà. Mấy ngày Tết, anh lại đi nhậu nhẹt suốt. Một hôm nửa đêm anh về, rượu say mèm không biết trời đất trăng mây gì nữa. Chị dìu anh vào giường, nghe thấy anh lè nhè chửi thề: “Con ranh láo toét… Dám không nghe máy của tao… Không biết đi với thằng nào rồi? Khi nào lên tao sẽ xử tội…”.
“Hóa ra anh vẫn liên lạc với cô ả kia? Anh còn ghen tức khi không gọi được cho cô ta nữa. Thế mà chính miệng anh hứa sẽ cắt đứt với người tình, còn thề thốt đủ điều” – chị Lam đau đớn thắt lòng nghĩ.
Sáng ra, chị hỏi thì anh chối bay chối biến: “Bị hâm à mà đi để ý lời người say rượu!”. Bố chồng nghe thấy anh to tiếng mắng chị cũng ngó vào lên giọng răn dạy: “Đúng là loại đàn bà lắm chuyện. Có thế thôi mà cũng hạch sách chồng!”.
Chị đành im lặng vì cũng không có chứng cớ để vạch tội chồng.
Vừa ra Tết là đám cưới em gái chồng. Mấy ngày cỗ bàn, chị mệt muốn đứt hơi. Sau hôm đó, chị tưởng có đêm ngủ ngon thì 4 rưỡi sáng mẹ chồng đã “khua” cả nhà chị dậy.
Trời rét căm căm, lại nghĩ dậy cũng chả có việc gì làm, nên chị cố nằm thêm một chút. Chồng bên cạnh lay lay bắt chị dậy nhưng chị cố mãi không mở mắt ra được. Gọi hai câu không thấy chị trả lời, chồng chị lấy chân đạp mạnh vào người chị rồi mắng:
“Mày coi thường bố mẹ chồng thế này đúng là không xách dép được cho cô ta!”.
Chị choàng tỉnh, nghiêm mặt hỏi chồng: “Anh vừa nói gì?”.
“Tôi bảo cô không bằng một góc của người ta. Chẳng trách chồng chán!” – Anh Trọng thản nhiên nói với chị.
Chị Lam điên tiết, cũng quát lại: “Vậy anh đi theo nó đi. Tôi không giữ nữa!”.
Anh Trọng nghe chị nói vậy liền xông vào tát chị mấy cái đau điếng: “Tao chưa đuổi mày đi thì thôi. Ai cho mày cái quyền đuổi tao!”.
Bố mẹ chồng thấy to tiếng lại chạy vào. Mẹ chồng sau khi biết đầu đuôi câu chuyện thì phán xanh rờn: “Thằng Trọng nó dại mới để cho mày biết. Chứ như đầy thằng nó lấy vợ 2, có con rồi nó mới lôi về nhà, có giỏi cũng chẳng làm gì được nó! Mà cái thứ vợ đẩy chồng vào thế đó thì đáng bỏ… Bỏ đi rồi cưới vợ mới”.
Lại vì không có chứng cớ nên chị đành im lặng…
Cuối tuần vừa rồi, anh gọi báo trước sẽ rủ bạn về nhà chơi. Chị tất bật chuẩn bị một mâm cơm đầy, sẵn sàng đợi chồng và khách. Anh về, dẫn theo bạn thật. Nhưng lại là một người đàn bà và chỉ có 2 người đi với nhau mà thôi.
Lần trước lên chỗ chồng, chị chưa gặp tận mặt cô ả. Nhưng nhìn anh và người phụ nữ đó, chị linh cảm chính là cô ta. Chị tin bố mẹ chồng chị cũng biết đó chính là bồ của con trai. Nhưng ông bà nhìn thấy cô ả lại như nhìn thấy khách quý vậy.
Cô ta trang điểm xinh đẹp, ăn diện hợp thời trang, còn mua tặng bố mẹ chồng chị rất nhiều quà cáp đắt tiền. Ông bà tít mắt với đống quà ấy, liên tục hỏi han, khen ngợi cô ta.
Chị chán ngán thật sự, cảm giác quá sức chịu đựng của mình. Chị vào nhà, xách túi, bế con ra chào bố mẹ chồng, xin phép có việc không tiếp khách được. Cũng chẳng ai thèm ỏ ê gì đến mẹ con chị.
Nhìn thấy anh dẫn bồ về nhà, không tôn trọng người vợ là chị chút nào nữa. Chị đã xác định sẽ không cần cuộc hôn nhân này, không cần một người chồng, một người cha cho con gái như vậy nữa.
Buổi tối, chị về nhà lấy đồ cho 2 mẹ con để sang ngoại ở. Chồng chị và cô ta đã đi rồi. Mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, nghe giọng điệu vẻ vui mừng lắm. Chị xếp quần áo trong nhà còn nghe rõ từng từ một:
“Ừ, con bé được người được nết thế. Người đâu mà khéo léo, nhanh nhẹn lại có hiếu nữa! Nhà này mà có được đứa con dâu như thế thì còn gì bằng…”.