Tôi thầm cảm ơn vì cuộc đời này đã gặp và yêu anh, với tôi như vậy là hạnh phúc rồi. Cho dù ngày mai mọi chuyện có ra sao và kết quả cuối cùng của tình yêu chúng tôi có như thế nào thì tôi sẽ vấn mãi nhớ và yêu anh.
Tôi quen anh thật tình cờ, tôi gọi là anh vì tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi rất nhiều. Tôi hơn anh 3 tuổi và là người đã lập gia đình, có một đứa con và cũng ly hôn, anh còn khá trẻ, vẫn chưa lập gia đình. Một ngày tình cờ tôi và anh quen nhau ở bệnh viện, cũng từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc mỗi ngày qua điện thoại, qua yahoo và gặp nhau vào cuối tuần.
Tình yêu của tôi dành cho anh và ngược lại anh dành cho tôi ngày càng sâu đậm hơn, tôi đến với anh bằng tình yêu chân thành và cũng cảm nhận ở anh cũng vậy. Mặc dù hiện tai chúng tôi đều rất bận với công việc, cuộc sống nhưng với niềm tin và tình yêu chân thành thì chúng tôi luôn nghĩ về nhau.
Nói thì nghe đơn giản nhưng vấn đề là tôi từng lập gia đình, có 1 đứa con, và tôi lớn hơn anh 3 tuổi. Tôi thật sự không biết được mình và anh có vượt qua sóng gió của cuộc sống mà đến với nhau hay không. Anh còn khá trẻ, còn sự nghiệp phía trước, tương lai tươi sáng với biết bao dự định, nhưng khi gặp tôi có lẽ cuộc sống của anh phần nào thay đổi. Bản thân tôi cũng vậy, cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều từ khi gặp anh, anh đã cho tôi niềm tin ở cuộc sống để có thể vững bước mà tiếp tục.
Càng yêu anh và vì tình cảm chân thật anh dành cho tôi mà tôi đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, nhưng đến một lúc nào đó tôi đối diện với những người thân trong gia đình anh thì sao? Tôi thật sự cảm thấy bế tắc, liệu họ có chấp nhận tôi với quá khứ như vậy không? Mặc dù tôi biết mình cũng không làm gì sai trái, nhưng cuộc sống là vậy thì mình phải chấp nhận. Tôi cũng là người trí thức, tốt nghiệp đại học và hiện tại công việc ổn định. Nhưng thế hệ của chúng ta suy nghĩ mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn, không quan tâm về quá khứ, và cả anh cũng vậy, anh chấp nhận tôi và cả đứa con bé nhỏ của tôi.
Tôi thầm cảm ơn vì cuộc đời này đã gặp và yêu anh, với tôi như vậy là hạnh phúc rồi. Cho dù ngày mai mọi chuyện có ra sao và kết quả cuối cùng của tình yêu chúng tôi có như thế nào thì tôi sẽ vấn mãi nhớ và yêu anh.
Tôi chỉ mong rằng mọi người trong xã hội hãy có cái nhìn thoáng hơn trong tình yêu và hãy để cho tình yêu đó được trọn vẹn. Không phải vì tôi đang là người trong cuộc mà nói lên suy nghĩ như vậy, nhưng tôi tin chắc một điều khi chúng ta lập gia đinh thì không ai muốn cuộc hôn nhân đổ vỡ và chính tôi cũng vậy. Không lẽ vì thế mà ở tương lai họ lại không dám ước mơ về một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với họ sao?
Tôi viết những dòng tâm sự này gửi đến anh như một lời cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, và tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi sẽ chờ đợi anh.