Tôi không mong gì nhận được sự đồng cảm của các bạn, chỉ mong mọi người hãy nhìn ở khía cạnh khách quan hơn. Chỉ có ai từng đóng vào vai trò ấy mới hiểu nỗi đau của người khác. Hôm nay tôi là người thứ 3 nhưng ngày sau tôi cũng có thể là người vợ, và ngược lại nên tôi hiểu được.
Tôi năm nay 27 tuổi, có một cháu gái 3 tuổi và đang mang thai đứa con trai 7 tháng tuổi. 2 đứa con ngoài giá thú với người trước kia gọi là bạn trai nhưng sau này là chồng của người khác. Đáng lẽ ra tôi sẽ không bao giờ viết lên những dòng tâm sự nhưng vì câu chuyện ấy giống như thực tế tôi bây giờ nên tôi cảm thấy đau xót.
Cuộc đời tôi đã gây ra lỗi lầm lớn nhất là “không cho con được có cha theo đúng nghĩa bao gia đình khác”. Nếu được chọn con đường hạnh phúc, chẳng ai muốn mình đi trên con đường đau khổ. Mỗi con người đều có số phận, phải chi ngày trước tôi nghĩ đến bản thân mình thì không gây ra hậu quả như ngày hôm nay. Nếu như tôi biết giữ người tôi yêu thì người ấy đâu đi cưới người con gái khác. Và nếu như khi tôi sinh đứa con đầu lòng, buộc anh ta ly dị vợ (vợ anh ta chưa có con) để đứa trẻ có cha lẫn mẹ thì không có hậu quả như ngày hôm nay. Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Có rất nhiều lý do để bào chữa cho sự sai trái của mình, mọi người nhìn vào sẽ cho tôi cố biện minh cho bản thân, nhưng chỉ có tôi mới hiểu được lý do vì sao. Vì bản thân tôi quá yếu đuối tin và yêu lầm người. Vợ anh thua tôi về hình thức, nhưng hơn tôi ở chỗ sống vô tư không cần biết điều gì, thậm chí biết chồng có người tình bên ngoài nhưng vẫn im lặng vì lúc ấy chị ta đang cố chạy chữa để có con.
Còn tôi là người dự bị, suốt những năm tháng đầu mang thai, không ngày nào được vui vẻ. Đơn giản vì tôi quen chồng của người khác thì làm sao tìm được niềm vui thực sự. Trải qua nhiều năm tháng đau khổ tôi đã nhìn ra được tình cảm của người đàn ông mình đang chung sống. Tôi muốn chấm hết để làm lại cuộc đời nhưng anh không buông tha tôi, cố giữ tôi lại.
Vì muốn con có cha lẫn mẹ nên tôi đã hy sinh hạnh phúc của mình. Khi sinh đứa con đầu tôi rất vất vả để cố giữ thai vì thai rất yếu. Bác sĩ nói tôi rất khó có con lần nữa nhưng số phận lại trêu đùa. Sau bao năm không dùng biện pháp gì phòng ngừa mà vẫn không có thai, bỗng một ngày thấy khác lạ trong người, đi khám thì biết mình có thai 2 tháng. Khi đó tôi rất hoang mang vì đã làm người mẹ đơn thân của một đứa trẻ, tôi đã làm khổ một đứa rồi, không thể nào khổ một đứa nữa.
Tôi tìm bác sĩ, họ không cho tôi phá vì lần này tôi may mắn mà có được. Tôi hoang mang không biết như thế nào thì biết được vợ anh gần sinh, suốt thời gian đó mọi người giấu tôi, biến tôi thành con ngốc. Tôi bị sốc và không làm chủ được bản thân. Sau sinh được 4 tháng, vợ anh biết và kêu anh là phải dứt khoát với tôi.
Tôi sinh xong nếu muốn con có cha thì để 2 con chị ta nuôi hoặc là cắt đứt 3 mẹ con. Nếu như con của người ta dễ dàng bỏ thì dù có 10 người vợ, họ cũng bỏ được.
Riêng về bản than, tôi đã đánh mất 8 năm tuổi thanh xuân, mất đi người yêu nhưng tôi không thể nào để mất con. Tôi chấp nhận con đường thứ 2. Nhưng anh không làm được, anh vẫn thường xuyên ở bên tôi nhưng trong lòng tôi nghĩ tôi sẽ không cần điều đó. Tôi không muốn mình đứng trong bóng tối một lần nào nữa, không cần trách nhiệm gì ở anh, vì khi sinh con xong tôi sẽ bắt đầu làm lại từ đầu.
Tôi không mong gì nhận được sự đồng cảm của các bạn, chỉ mong mọi người hãy nhìn ở khía cạnh khách quan hơn. Chỉ có ai từng đóng vào vai trò ấy mới hiểu nỗi đau của người khác. Hôm nay tôi là người thứ 3 nhưng ngày sau tôi cũng có thể là người vợ, và ngược lại nên tôi hiểu được. Nếu như xã hội này không có những người tham lam thì sẽ không có những mảnh đời bất hạnh. Khi sự việc xảy ra không riêng người thứ 3 hứng chịu mà là cả 3 người. Đau lòng nhất là những đứa trẻ.
Giờ đây tôi hiểu hết mọi chuyện, tuy hơi muộn nhưng tôi sẽ cố gắng “dù con không cha bên cạnh nhưng chúng vẫn sống tốt”. Trong cuộc đời tuy tôi không may mắn có được người chồng đúng nghĩa nhưng tôi lại là người hạnh phúc nhất vì được làm mẹ của 2 đứa trẻ. Dù sao lỗi lầm cũng do người lớn gây ra, khi lớn lên chúng sẽ hiểu được. Cái giá của người thứ 3 phải trả là những ngày sống đau khổ và chứng kiến người đàn ông nói yêu mình bên cạnh người khác. Bao nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi. Khi không biết được sự thật vẫn là người may mắn. Sống song song với sự đau khổ thì cái giá phải trả quá đắt.
Khi không được hạnh phúc thì người ta sẽ tiếc nuối với những lỗi lầm. Tôi cũng thế, tôi cũng muốn mình có được niềm vui và hạnh phúc nhưng tôi đã chọn sai đường. Tôi cũng hối hận vì cuối cùng đã nhận ra người đàn ông tôi yêu thương chỉ biết yêu bản thân mình. Anh ta không yêu ai cả, nếu yêu 1 trong 2 thì anh ta đã để người ta có con đường để đi. Quan trọng là chấp nhận thực tế vì có nói gì cũng không thể quay về như lúc ban đầu. “Kiếp người tình vãi tình rơi, biết đâu nẻo đất phương trời mà đi”.
Hy sinh, đánh đổi hạnh phúc cả đời người, thậm chí cả tính mạng có đáng hay không? Đều là do mọi người nghĩ. Đáng với tình yêu đích thực và không đáng với người không thật lòng trong tình yêu. Riêng bản than, tôi hiểu mọi người đều có lý lẽ riêng nhưng khó có ai chấp nhận và đồng cảm cho người thứ 3.
Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Cũng gần đến ngày sinh, tôi muốn mình sống vui vẻ, hạnh phúc vì con. Thực sự mà nói, tuy đóng vai trò là người thứ 3 nhưng tôi sống rất thanh thản, chưa bao giờ tranh giành những gì không thuộc về mình, nếu tranh giành tôi đã tranh giành 8 năm về trước.
Hạnh phúc trên nỗi đau người khác dù là người thắng hay người thua cuộc thì cũng vậy mà thôi. Hãy mở rộng tấm lòng để cho tôi làm lại cuộc đời, và xin đừng thương hại những ai lạc đường.
TM đã bình luận
Làm kiếp người thật khó có thể ai trách được ai. Đơn giản Là bàn tay ta luôn phải cần đến nước để rửa cho sạch mỗi ngày…